Lương
Thư Trung
Lời giới thiệu:
Gần năm mươi năm,
những ngày tháng xa xưa ấy tôi đã ghé lại Nha Trang, lâu rồi tôi chưa trở lại
nơi ấy lần nào! Mà nói gì năm mươi năm, ngay như những hàng chữ ghi lại một địa
danh thân yêu này, vậy mà rồi cũng cách nay hai mươi mốt năm!
Nay tình cờ đọc trên
các trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, của Trần Thị Nguyệt Mai, của Phố Văn (Nguyễn
Xuân Thiệp) được nghe tác giả Lương Lệ Huyền Chiêu người gốc Ninh Hòa (Nha
Trang) nhắc về Nha Trang; rồi mới đây tôi lại được nhà văn Vũ Thất gởi cho đọc
và xem qua vài hình ảnh về Nha Trang, nên tôi mới ngồi đọc lại bài viết này
viết hồi 1998, và thấy giọng văn vẫn giống như ngày cũ, nên tôi không sửa đổi
hoặc thêm bớt gì, ngoại trừ thêm vài tấm hình kỷ niệm một thời tuổi trẻ…
Và xin gởi chia sẻ
cùng các anh chị và các bạn, những ai đã đi qua vùng thùy dương cát trắng ấy
một đôi lần…
Houston, ngày 14
tháng 01 năm 2019
Hai Trầu
Nhớ
năm ấy, cách nay gần ba mươi năm, tôi hết sức bồi hồi, lo âu khi biết mình lại
phải đến Nha Trang, một thành phố xa mù. Tôi vội mở bản đồ ra xem, được biết
Nha Trang cách Sài Gòn đến năm trăm cây số. Hồi còn đi học, khi đã phải xa làng
quê để lên Sài Gòn chưa đầy hai trăm cây số, tôi đã phải hồi hộp, lo sợ đủ mọi
bề. Thế mà bây giờ lại phải cách xa cha mẹ, gia đình, làng mạc đến những bảy
trăm cây số, điều mà vào những ngày tôi mới vào đời thật vô cùng bấn loạn trăm
bề. Tía má tôi cụ bị cho tôi đủ thứ cùng những lời khuyên nhủ như "Đi một
ngày đàng, học một sàng khôn", hoặc "Ở đâu người ta sống được, mình
sống được" vân vân...Và rồi, ngày lên đường cũng phải đến. Thế là tôi lại
đến Nha Trang trong tâm trạng như vậy.
Chiếc phi cơ DC6 của Hàng Không Việt Nam từ từ
giảm cao độ. Từ trên phi cơ, qua khung cửa sổ, phía dưới kia là nước biển với
màu xanh lặt lìa đã ôm choàng lấy bờ cát trắng chạy dài uốn cong hình vòng cung
tuyệt đẹp. Sau khi người phi công cho phi cơ lượn vài vòng trên không phận một
thành phố dưới kia mà tôi nghĩ trong bụng đó là Nha Trang, nơi tôi sẽ dừng lại,
chiếc phi cơ lăn bánh nhẹ nhàng trên phi đạo chạy dài. Trên chiếc xe ca của
hàng không Việt Nam chạy vào thành phố thật chậm, tôi đã thật sự nhìn tận mắt
Nha Trang với bao bỡ ngỡ và rồi tôi đã ở lại đó tròn bốn năm với những ngày
tuổi trẻ của mình.
Bạn có thể tưởng tượng Nha Trang như một kỳ
quan với gương mặt sáng rực, nhìn xa xăm về hướng biển mênh mông mà lưng lại
dựa vào vách đá núi vững vàng khôn tả. Nha Trang với bãi biển chạy dài từ Dinh
Tỉnh Trưởng đến Hải Học Viện ở Cầu Đá, với dãy cát trắng mịn, với hàng dương
như những ngọn tháp nhọn trầm mặc nhìn biển xanh, với hàng dừa dọc đại lộ Duy
Tân lộng gió trăng ngàn mà reo vui mang hương vị rong rêu của biển mặn bốn mùa.
Nha
Trang với con đường Độc Lập sầm uất hai dãy phố như xương sống của thành phố,
chạy từ nhà ga đến tuốt xuống chợ Đầm. Nha Trang với Tháp Bà cao sừng sững bên
kia cầu Hà Ra, lúc nào thập phương bá tánh cũng về thắp hương khấn nguyện, cầu
tế vị nữ Thần vô cùng linh hiển có từ mấy trăm năm. Nơi sân tháp Bà, còn lại di
tích cỗ là mấy trụ nống bằng gạch chứng tích một thời thanh bình hát xướng
những dịp tế Thần.
Tháp Bà Nha Trang (1970)
Dưới
chân Tháp Bà, bên kia quốc lộ 1 là xóm Bóng với nhà nhà san sát của những ngư
dân chài lưới. Vào Xóm Bóng các bạn nghe như đang trở về những vùng biển xa mù
với những mẻ lưới đầy cá lúc mùa gió thuận mưa hòa của dân chài. Thuyền ghe ra
đi vào buổi chiều rồi lại về tấp nập lúc hừng đông thật rộn ràng, thanh bình,
an lạc biết bao nhiêu. Nha Trang còn có con đường Phước Hải, Chợ Mới, Nhà Ga,
Rộc Rau Muống, Phương Sài rẽ ngang con đường Trần Quí Cáp.
Nha
Trang với Thích Ca Phật Đài trên ngọn đồi cao về hướng tây, nhìn xuống thành
phố với ánh mắt từ bi hiền hoà của Đức Phật như ban phát cho cư dân niềm thanh
tịnh. Dưới chân Thích Ca Phật Đài là chùa Hải Đức, PhậtHọc Viện, Trường Bồ Đề,
những trung tâm văn hóa Phật Giáo kỳ cựu. Nha Trang với cô nhi viện Bết Lê Hem
cùng những mảnh đời côi cút của biết bao trẻ thơ vô tội. Nha Trang với những
đôi tình nhân hò hẹn dưới những gốc bàng dọc con đường Bá Đa Lộc vào những đêm
trăng sáng thơ mộng.
Nha
Trang với trường trung học Võ Tánh, Bá Ninh một thời nổi tiếng. Nha Trang còn
có cả một viện Pasteur, ngoại trừ Sài Gòn, mà các nơi khác không có. Nha Trang
còn là thành phố của lính với những chàng trai trẻ mang trên vai các huy hiệu
của mọi quân trường. Nào là Trung tâm huấn luyện Hải quân, Không quân, trường
Đồng Đế, trung tâm huấn luyện Dục Mỹ, mỗi sắc màu quân phục biểu trưng một
phong cách một thời, khó quên trong ký ức.
Nha
Trang với Hòn Chồng để lại dấu chân người như một chứng tích thuở hoang sơ. Bên
cạnh đó Hòn Vợ nằm e ấp như đợi chờ một ngày xum vầy, hạnh phúc. Cả hai đôi vợ
chồng đá này cùng nhìn về hướng biển muôn đời như mong ánh mặt trời buổi ban
mai ấp áp, tươi vui. Rồi nào là hòn Yến xa xa ngoài khơi in lên nền trời và
vùng biển xanh bóng hình kỳ thú muôn đời. Về hướng đông bắc, Hòn Rùa đang bơi
trên biển. Về hướng đông nam, Hòn Tre xanh biếc gần bờ.
Nha
Trang còn có cả Thánh Kinh Thần Học Viện với con đường đi lên con dốc dẫn xuống
Hòn Chồng như bò ngoằn ngoèo vào nơi chốn thiên thai thời Lưu Nguyễn. Tòa nhà
của những môn đệ Thần học trầm mặc mà nghe tiếng sóng vỗ quanh năm như những
nhà hiền triết đang suy nghĩ về những triết lý khôn cùng của tạo vật.
Nha
Trang với trại cùi Núi Sạn thuộc quận Vĩnh Xương bên kia thành phố. Trại cùi là
ngôi làng với những căn nhà gạch khang trang cùng đời sống của những bệnh nhân
luôn chờ đợi tình thương từ những tấm lòng bác ái của mọi người khắp mọi miền,
không riêng gì cư dân thành phố biển này. Tôi có dịp đến làng này nhiều lần
trong những lần thăm viếng, ủy lạo vào những tháng ngày tôi âm thầm sống với
Nha Trang thời tuổi trẻ ấy.
Nha
Trang với thi sĩ Quách Tấn, với nhà văn Võ Hồng, với đài tưởng niệm cố thiếu tá
Hà Thúc Nhơn một thời chống tham nhũng. Nha Trang với đèo Rù Rì, từ đây các bạn
sẽ nhìn thấy pho tượng người sinh viên sĩ quan màu vôi trắng đang đứng ở thế
thao diễn nghỉ muôn đời, phía trước mặt là ngọn núi với dáng hình một thiếu nữ
đang nằm xõa tóc như ở chốn tiên bồng, đang ngóng đợi người yêu trở lại với hai
câu thơ nơi cửa miệng người trần phàm, thật dễ thương của một tác giả vô danh:
"Anh đứng nghìn năm thao diễn nghỉ,
Em nằm xõa tóc đợi chờ anh!"
Nha
Trang về đêm nhìn ra biển khơi là cả một rừng hoa đăng của những thuyền lưới
cá. Nha Trang về đêm còn có cả bánh khoái trong các tiệm ăn bình dân hoặc nơi
vỉa hè, có những gánh bánh ú hột vịt lộn gánh rong theo bờ biển, có những xe
phở dạo đẩy rong khắp thành phố và có cả loại bánh "paté chaud” bình dân
mà nổi tiếng nơi góc đường Công Quán-Độc Lập. Đối diện bên kia con đường Độc
Lập với khách sạn Nha Trang sáu tầng lầu cao, phải dùng thang máy vào thời ấy,
là nhà sách Huy Hoàng với cô chủ có gương mặt xinh xinh, làm bao chàng trai ngơ
ngẩn một thời... Nha Trang về đêm vào những năm đầu thập niên bảy mươi còn có
phòng trà ca nhạc với những bản tình ca ngọt lịm do các ca sĩ từ Sài Gòn ra
trình diễn, như một "thời thượng" của làn sóng ca hát, ăn chơi.
Qua
khỏi đèo Rù Rì, về hướng bắc, theo quốc lộ 1, bên tay mặt cách chân đèo vài cây
số là xã Lương Sơn, một làng chài lưới, với những hàng dừa xiên xiên mà đầy
trái ngọt ngào bên bờ biển mặn. Cư dân ở đây hiền thật là hiền, lòng họ rộng
rãi như cá tôm nhiều vô số kể. Tiếp tục theo quốc lộ 1, đến đèo Rọ Tượng, các
bạn sẽ bắt gặp những em bé mình trần với chiếc quần cụt, lưng mốc cời, trên tay
xách những chùm cua biển vừa bắt được đón khách trên đường cầu may bán được vài
chục cua, kiếm chút tiền mua gạo. Mấy mươi năm, tôi nhớ hoài hình ảnh các em bé
nghèo này mà cám cảnh thương tình nghèo khó của các em mãi hoài.
Các
bạn đi thêm chút nữa sẽ gặp một thị trấn nổi tiếng với món nem chua, cách Nha
Trang khoảng ba mươi cây số. Quận Ninh Hòa đấy bạn ạ; một quận lỵ nằm nơi giao
điểm hai quốc lộ 1 và quốc lộ 21. Nếu bạn tiếp tục đi theo quốc lộ 1, bạn sẽ về
Vạn Ninh, Vạn Giả. Nơi chân đèo Cả, bãi biển nổi tiếng Đại Lãnh, đẹp nhất vùng,
nơi du khách khắp nơi về nghỉ mát vào mùa Hè. Nhưng nơi đây, bạn coi chừng một
loại sứa lửa, đụng vào da nóng rát kinh khiếp. Lên tới đỉnh đèo Cả, nhìn phía
tay mặt với vực sâu thăm thẳm là Vũng Rô đấy bạn. Ngọn đèo cao hùng vĩ. Vũng Rô
nọ là chiến tích một thời chói lọi với bao chiến sĩ vô danh viết lên trang sử
thời kỳ Cộng Hòa, khó quên trong lòng mọi người. Đèo Cả là ranh giới của Nha
Trang bên này, bên kia là Phú Yên, Tuy Hòa của một miền được bồi đấp bởi những
lớp phù sa của con sông Ba, hay còn gọi Đà Rằng, nơi chôn nhau cắt rún của nhà
văn Võ Hồng được diễn tả trong truyện ngắn dễ thương "Đi Trong Bóng Lá" của ông.
Xin
mời các bạn trở lại Ninh Hòa để ăn vài chiếc nem nổi tiếng của bà Thái Thị
Trực, uống nuớc dừa tươi, rồi vượt qua đèo Phụng Hoàng, quốc lộ băng qua rừng
già, để về thăm Khánh Dương với những trảng tranh nổi tiếng một vùng đầy cọp
như tục ngữ địa phương mà ai cũng còn nhớ:"Cọp
Khánh Hòa, ma Bình Thuận".
Hoặc
bạn muốn về phía nam, theo quốc lộ 1, bạn sẽ theo con đường Đại Hàn mới mở, mà
không phải vào thành phố Nha Trang qua ngả đèo Rù Rì, bạn đến quận Diên Khánh,
còn có tên là Thành. Nơi đây là một thành lũy thời nhà Nguyễn còn lưu lại. Đi
vào các xã của vùng Diên Khánh, các bạn sẽ có những ngôi nhà tường rải rác
trong các con đê nhỏ với loại trái cây khi chín màu đỏ ửng, ngọt ngọt, chua
chua như mời gọi. Đó là những trái thanh long chín mọng đấy bạn. Ở đó cũng như
các vùng khác của Nha Trang, người dân hiền hòa mà hiếu khách lắm. Những ngôi
nhà gạch với cột tròn bằng loại gỗ to bằng hủ đường, bề vô lại ngắn, bề ngang
dài ra như vòng tay rộng mở để ôm choàng mọi người khách phương xa. Dường như
đó là nét tiêu biểu của cư dân vùng này sau mấy năm tôi hoà nhập vào những thôn
xóm nửa núi, nửa biển này.
Qua
khỏi Diên Khánh, bạn sẽ đến Cam Lâm nằm lẫn khuất trong khu rừng cao su như kẻ
ẩn dật. Vùng này cư dân tương đối nghèo. Rẫy chuối phải trồng theo triền núi
từng bậc, từng bậc. Lúa không xum xuê như Vạn Ninh, Vạn Giả. Nhưng hãnh diện là
nơi có ngôi mộ vị bác sĩ người Pháp, bác sĩ Yersin, ân nhân của cả nhân loại,
khi mất đi được chôn ở Suối Dầu, thuộc quận Cam Lâm.
Nếu
bạn đi tiếp quốc lộ 1, bạn về Cam Ranh xa lắc, cách Nha Trang gần sáu mươi cây
số. Để khỏi lạc đường, xin mời các bạn trở lại Nha Trang với đôi dòng nhớ về
nơi chốn cũ, mà suốt thời tuổi trẻ tôi đã để lại nơi đây khá nhiều kỷ niệm.
Những hò hẹn có, những vui buồn có, những mộng mơ thời trai trẻ có, những nhớ
nhung chất ngất với một thành phố mà tôi đã có lần dừng chân lại tròn bốn năm.
Bây
giờ, mỗi bận nhớ về, nhất là vào những ngày Tết nơi xứ người, đọc lại tâm tình
của nhà văn Võ Hồng, trong " Đi
Trong Bóng Lá ", khi ông nhắc
lại cái miền quê thân yêu thời chiến tranh với nỗi lòng của người tản cư chạy
giặc, rời quê bỏ xứ, nghe như tâm sự của mình. Xin mời các bạn nghe ông nói: "Muốn yêu một quê hương cũng không phải
dễ. Sao không thong thả như con chim bay về cái ổ của nó?!"
Rồi
những ngày xa xứ như bây giờ, mỗi lần tới mùa giáp Tết, ngồi một mình, miên man
nghĩ về một loài chim gọi mùa, nghĩ về cái vùng quê của mình, nghĩ về những
ngày tuổi trẻ với thành phố biển Nha Trang, lòng tôi chùn xuống, nghe như xót
xa, đau rát, ngậm ngùi giữa cái giá lạnh của mùa Đông nơi xứ người, dường như
muốn khóc!
Tôi
mơ có một ngày được về lại thăm thành phố cũ như bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy:" Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi
khuya...." để tôi có dịp nhìn lại dấu chân mình biết bao lần in trên
bãi cát trắng mịn ngày nào, thật thân ái của những ngày tháng cũ…!
Boston,
ngày 28-01-98
Houston,
ngày 14-01-2019
No comments:
Post a Comment