Hoàng
Xuân Sơn
Thiền
đọc
lý thừa nghiêp
gởi nguyên giác
làm thơ mà dán chữ phật
thì tánh không màng ung dung
ra ngõ còn e gặp gái
thì tâm vọng phượng đùng đùng
thiền ôi thiền ôi thiền ôi
nhắc tới thiền là chưa thiền
tự tâm dung đày trống rỗng
trống. cũng chưa là vô biên
làm sao được mềm như mái
sững cồ như cương dựng hàng
dương nhìn thấu âm huyền thoại
là mùi sực nức ngoài hang
tự nhiên là thân của mây
nhẹ cầm là nết của tay
chiếc áo không còn hơi hám
cởi hết cho mân sủng đầy
côi. vẫn bề trên của
đưới
lật ngược thế cờ trăng hoa
phương vị nào cũng là gió
phủ dụ con mắt nắng lòa
HOÀNG XUÂN SƠN
23 tháng giêng 19
No comments:
Post a Comment