Chiêu
Anh Nguyễn
Tranh Đinh Cường
Anh
đã bỏ mặc tôi với bầu trời
Ngoài
kia
Mây
bắt đầu trở xám
ôm
một điệp khúc tẻ nhạt
Anh
bỏ mặc tôi trong đêm
Cụm
mây không kham nổi nỗi buồn
bật
khóc
Điệp
khúc ngày xưa trút hơi thở cuối
Anh
bỏ mặc tôi một mình qua bóng tối
Trốn
tìm ảo vọng
Người
đàn ông thắp lên ngọn bạch lạp thơm mùi nhựa sống
Tràn
vào tôi nỗi ám ảnh điên cuồng
Anh
tan vào đêm
ngọn
bạch lạp không đủ cho tôi đi nốt những ngày cô độc
lang
thang
tìm lại chính mình
Cơn
gió mùa thả nỗi nhớ đi rong
Tôi
tất tả lùa thời gian bằng ngón tay trầy xước
Anh
đã bỏ mặc tôi với những ngày như thế
đủ
cả vui buồn
những
con mắt xoi mói nhìn tôi từ ngôi sao mới mọc
Đâu
đó trong dải ngân hà
Có
lẽ giọt nước mắt nào chảy ngược
Cơn
gió vô tình
Thổi
tung từng giọt
Lấp
lánh giữa bầu trời
Anh
có còn nhớ lối quay về
Sợi
tóc nhỏ âm thầm rớt lại giữa đường bay hạnh phúc
Ngọn
bạch lạp ngày xưa anh thắp
Đang
rùng mình hấp hối
Tôi
ủ nỗi cô đơn đi qua bóng tối
Anh
có kịp về sưởi ấm mùa đông ?
CHIÊU
ANH NGUYỄN
No comments:
Post a Comment