nguyễn thị khánh minh
Tranh Nguyễn Trung
Bỗng tắt ngóm ánh hồng trong căn bếp nhỏ thơm mùi cá ngừ kho của ngoại. Căn
nhà không người cửa sổ không ai mở con đường không xe cộ. Cây bàng mồ côi Phú
Quang hóa đá tiếng dương cầm chết cô đơn trong căn nhà đổ, tôi chôn chân một
góc phố hoàng lan. Tất cả là hoài niệm bất động nắng u hoài trong tranh phố
Phái.
Ánh trăng vàng nơi tranh Nguyễn Trung vụt sáng. Cô gái khỏa thân giật mình thu
lại cánh tay non, chiếc lá trên vai bật tiếng rơi khô như đêm vừa buông tiếng
thở dài. Những con cá gào lên đòi quay về biển. Màu xanh tràn ra ngoài khung
tranh bật khóc. Tất cả trong tranh cựa quậy
hóa thân.
Những cánh tay níu chặt tôi bất tỉnh.
Tôi đi tìm những trang bản thảo, mảnh đất tị nạn bình yên cùng tôi thao
thức. Nơi có trò chơi trốn tìm dưới ánh sáng lóa những chùm sao đang va vào
nhau vang dội. Âm thanh ẩn mật là chiếc
chìa khóa cuối cùng tôi phải mở. Cõi thách thức nghìn tai nghìn mắt. Tôi nhặt
được một trang bản thảo lem luốc đầy vết xóa và tôi nghe tiếng tim mình còn hồi
hộp đập…
Tiếng đập y như khi tôi đang mộng du và ngã. Cõi kia…
1.2018
NTKM
(trích Tản Văn
Thi. Sắp xuất bản)
No comments:
Post a Comment