Vương
Ngọc Minh
Strong dream. By Paul Klee
Đến
một đoạn đời nào đấy
mọi
đổ vỡ
rồi
cũng
có thể viên thành
đói/
no gì
ai
cũng đều bình đẳng trước cái chết
nhớ
nhé
chúng
ta cùng rầu rĩ
suốt
thời
gian dài (những tình ái
đầu
cua tai nheo!)
liệu
em còn nhận ra tôi
bây
giờ
khi
ngày một sáng tỏ
những
nhầu nhĩ trên hai bàn chân
quá
khứ
liệu
em có lật mặt tôi ngửa lên
xem
khuya
có tự bôi (xóa) gót mình
và
sẽ
nhón năm đầu ngón tay
di
dưới những thương tích
còn
hồ nghi (vật vờ nơi kí ức!)
liệu
em
lui lại gom góp nơi đỉnh đầu tôi
tơ
sầu
chẻ
làm ba/ làm bốn
dấu
giữa các đường nứt
rạn
ngoài
khóe môi (ví tôi như gã lái đò
chuyên
chở linh hồn người chết
trong
thần thoại hi lạp!)
làm
kẻ đa tình
lúc
nào cũng tin lời nói dối của người tình
tôi
tự hỏi “cho đến khi nào
chúng
ta ngồi
để
tơ tưởng (rồi những mây mưa..)
hòng
bỏ tháng/ ngày
cơ
cực.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment