Sunday, March 11, 2018

NHỮNG HÒN ĐÁ CỦA NGƯỜI

nguyễnxuânthiệp

Tượng Trịnh Công Sơn

Ngôi mộ của James Dean

Phim Departures

Vứa mới hôm qua nghe bạn nói cặp kính trên tượng Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa đã biến mất, mình bèn lên lưới xem hư thực. Thì quả đúng như vậy. Nhưng một điều khác mình tìm ra đó là những hòn đá dưới chân pho tượng. Và rồi chợt nhớ ra một lần nọ lang thang trên lưới, người viết tình cờ thấy trước mộ của James Dean, ngoài những bông hoa còn có những hòn đá. Hỏi ra mới biết những hòn đá đó là của các fans đem tới để tưởng niệm thần tượng điện ảnh của mình. Từ đó, trong những bài viết tản mạn thỉnh thoảng Nguyễn cũng nói tới những hòn đá tiễn biệt này. Gần đây, Nguyễn lại gặp những hòn đá như vậy trong cuốn phim Departures (Những cuộc chia tay lên đường) của Nhật Bản.

A, Nguyễn yêu những hòn đá biết bao. Và đôi lần cũng đã cất giữ những hòn đá nhặt được nơi này nơi khác trên dặm trường nhân sinh. Ở Sông Hàn một lần hồi còn trẻ cùng bạn tới thăm Thanh Sâm. Ở Cẩm Khê khi đi đày vùng gió Mán mưa Tày. Ở Georgetown, DC, khi cùng Đinh Cường đi uống cà phê La Ruche. Và gần đây, khi tới thăm phế tích Maya ở Cancun, Nguyễn cũng đã mua một hòn đá cẩm thạch màu xanh hiện giờ vẫn nằm trên bàn viết cạnh tấm hình của hiền nội. Ôi, những hòn đá kỷ niệm và tưởng niệm ấy nói lên nhiều lắm về mối tình gắn bó giữa ta và người và cuộc đời này.

Nói về những hòn đá để đưa người, Nguyễn nhớ lại cuốn phim Departures – bộ phim từng mang về cho điện ảnh Nhật Bản giải Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” năm 2008. Trong phim cũng có nói tới những hòn đá gọi là departures stones

Bắt đầu từ triết lý về sự vô ngôn đó, Departures đưa người xem đến với rất nhiều cuộc khởi hành mà nhân vật chính Daigo (Masahiro Motoki) phải chứng kiến trong đời. Đó là cuộc khởi hành sang thế giới bên kia của những người chết mà anh phải làm công việc khâm liệm.

Khai thác một đề tài hết sức đời thường, giản dị, Departures đã khiến không ít người xem xúc động. Phim do đạo diễn Yojiro Takita dàn dựng đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác như Waltz with Bashir hay The Class để mang về cho Nhật Bản một tượng vàng Oscar năm ấy.

Nếu có một bộ phim nào đó nói về văn hoá Nhật và triết lý phương Đông một cách tinh tế và sâu sắc thì hẳn nhiều người sẽ nhắc đến Departures. Hơn ở đâu hết, chúng ta được chứng kiến quan niệm đề cao gia đình và lối ứng xử tình nghĩa của người phương Đông. Những xung đột cha con, những ẩn ức về một gia đình rạn vỡ thuở thơ ấu đã ám ảnh Daigo cho tới khi cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Daigo Kobayashi là danh thủ đàn cello chơi trong một ban nhạc nhưng anh đã mất việc khi ban nhạc này tan rã. Anh và vợ là Mika (Ryõko Hirosue) trở về quê nhà ở Tokyo và sống trong ngôi nhà thời thơ ấu do mẹ để lại khi bà qua đời hai năm trước. Trước nhà là tiệm cà phê của cha anh, năm anh lên sáu ông đã bỏ đi mang theo cô hầu bàn xinh đẹp và không về nữa. Daigo mang mối hận cha trong lòng vì ông đã bỏ bê mẹ mình. Tưởng như lòng thù hận đã chia cắt vĩnh viễn tình cha con nhưng đến khi lật giở bàn tay cứng đờ của người cha trước giờ khâm liệm, vẫn thấy viên đá nhỏ xíu cậu trao cho cha ngày nào, mọi xa cách bỗng dưng được nối lại, những kỷ niệm bỗng chốc ùa về. Nghĩa tử vẫn là nghĩa tận. Không gì có thể chia rẽ được tình cảm gia đình, tình máu mủ huyết thống.

Cùng với tinh thần đó, Departures còn là một ẩn dụ đầy sâu sắc về ý nghĩa của sự sống và cái chết ở đời theo quan niệm và triết lý phương Đông. Người phương Đông cho rằng, chết không phải là kết thúc tất cả mà chết chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới sang thế giới bên kia. Chính vì thế mà cần phải chuẩn bị tẩy uế, thay quần áo mới và trang điểm cho người chết trước khi lên đường. Công việc ấy đòi hỏi không chỉ sự tinh tế, cẩn trọng trong từng hành động mà còn cần hơn hết là tình yêu thương.

Daigo đã phải mất một thời gian để làm quen và học cách làm tất cả công việc của mình với tất cả tấm lòng. Mỗi cuộc tiễn đưa đều mang đến cho anh những trải nghiệm và bài học mới về tình cảm gia đình. Có cuộc tiễn đưa trong im lặng, lạnh lẽo. Có cuộc tiễn đưa trong cay nghiệt, cãi vã và có cả những cuộc tiễn đưa hồn nhiên, thanh thản như một lời tạm biệt, chúc lên đường bình an. Daigo đã học cách vượt qua nỗi sợ hãi tầm thường ban đầu để biết trân quý và nâng niu những điều mình có, dù đó là người cha tàn nhẫn hay một gia đình không lành lặn mà anh đau đớn khi nhớ tới.

Mặc dù nói về cái chết, Departures không hoàn toàn mang màu tối tăm, u ám. Ngược lại, người xem sẽ bắt gặp vô vàn khung hình tràn ngập ánh sáng và sự sống thiên nhiên ở xứ sở hoa anh đào. Đó là những cánh đồng tít tắp chim sải cánh bay, những khu vườn xanh mướt hay những đỉnh núi im lìm nằm quanh năm tuyết phủ. Nhịp phim chậm và những khuôn hình tĩnh dường như níu người xem sống chậm lại, thở nhẹ hơn cùng câu chuyện về những cuộc ra đi.

Đặc biệt, sự tinh tế của người Nhật không chỉ hiện lên qua không gian chủ đạo màu trắng với cửa gỗ kéo, đèn lồng đỏ hay nếp sinh hoạt tắm nước nóng. Sự tinh tế còn nằm trong những ẩn dụ đầy sâu sắc về triết lý giữa sự sống – cái chết. Hình ảnh đàn cá hồi bơi ngược dòng để tìm về nơi mình sinh ra rồi chết là một trong những hình ảnh gợi nhiều liên tưởng trong người xem.

Với người viết hôm nay, những hòn đá mà mình đi tìm, nhặt được, cất giữ và trao tặng người vừa là những vật kỷ niệm vừa mang ý nghĩa tưởng niệm, trong tinh thần Tây Phương và Đông Phương cùng gặp nhau trên một chặng hành trình. Cho nên tới đây có dịp Nguyễn sẽ xin phép đặt một viên đá trước bàn thờ bạn Lê Uyên Phương, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Minh Diễm, Đinh Cường... Còn hai người nữa là Hà Thanh và Quỳnh Giao -những ca sỹ tài sắc một thời và là bạn thân tình- Nguyễn cũng muốn gởi tặng mỗi người một viên đá nhân sinh. Ôi, lòng ta không còn giới hạn nữa.

NXT

No comments:

Post a Comment