Monday, March 26, 2018

OCEAN VƯƠNG & TIẾNG VỸ CẦM TRÊN XE LỬA


nguyễnxuânthiệp 

Ocean Vương

Ocean Vương sinh năm 1988 ở Sàigòn, đến Mỹ năm 1990. Hiện sống ở New York City. Là một nhà thơ, nhà văn Mỹ gốc Việt. Năm 2014, anh nhận được học bổng Ruth Lilly / Sargent Rosenberg từ Poetry Foundation và Giải thưởng Whiting cho tác phẩm của mình.
Mới đây, Ocean Vuong đã giành giải thưởng Forward Prizes, và được đặt cho danh hiệu là "Oscars thơ" của Anh ở hạng mục "Tuyển tập thơ đầu tay hay nhất". Với tập thơ Night Sky with Exit Wounds - "Bầu trời đêm với những vết thương mở", Ocean Vuong đã giành giải thưởng lên tới 5.000 bảng Anh cho thi sĩ trẻ triển vọng tại lễ trao giải tổ chức ở London- Anh diễn ra vào ngày 21 tháng 9. 2017 .

Trước đó, cũng với tập thơ "Night Sky with Exit Wounds", anh đã nhận được giải thưởng Whiting cho thơ của Mỹ năm 2016. Ban giám khảo đứng đầu Forward Prizes là Andrew Marr đã hết lời khen ngợi nhà thơ trẻ người Mỹ gốc Việt là một giọng thơ mới thật sự xuất sắc.

Ocean Vuong cho biết, năm 2 tuổi anh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Cả nhà sống trong một căn apartment một phòng ngủ ở thành phố Hartford của tiểu bang Connecticut. Khi đi học mẫu giáo, anh đã nhanh chóng thích nghi được với môi trường sống ở đây và tiến bộ nhanh trong học tập. Chỉ sau vài năm, anh đã thành thạo tiếng Anh, nhưng chỉ nói thạo chứ viết không thạo. Sau đó, thông qua băng thu âm các bài diễn văn nổi tiếng được nghe ở thư viện, anh đã tìm thấy cảm hứng học ngôn ngữ này rồi tốt nghiệp ngành văn học Anh thế kỷ thứ 19 tại trường Đại học Brooklyn.

Ngoài tập thơ "Night Sky with Exit Wounds", Ocean Vuong còn xuất bản những tập thơ khác như "No" vào năm 2013, hay "Burnings" vào năm 2010. Các tác phẩm của anh hiện đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.
Sau đây, Phố Văn giới thiệu một bài thơ của Ocean Vương –bài Song On The Subway qua bản dịch của Lacey đăng trên Viẹt Báo Online.

Song on the Subway
by Ocean Vuong

Rush-hour on the A train. A blind man
  staggers forth, his cane tapping lightly
    down the aisle. He leans against the door,

raises a violin to chin, and says Ím sorry
  to bother you, folks. But please. Just listen.
    And it kills me, the word sorry. As if something like music

should be forgiven. He nuzzles into the wood like a lover,
  inhales, and at the first slow stroke, the crescendo
    seeps through our skin like warm water, we    

who have nothing but destinations, who dream of light
  but descend into the mouths of tunnels, searching.
    Beads of sweat fall from his brow, making dark roses

on the instrument. His head swooning to each chord
  exhaled through the hollow torso. The woman beside me
    has put down her book, closed her eyes, the baby

has stopped crying, the cop has sat down, and I know
  this train is too fast for dreaming, that these iron jaws
    will always open to swallow a smile already lost.

How insufficient the memory, to fail before death.
 Who will hear these notes when the train slides
    into the yard, the lights turned out, and the song

lingers with breaths rising from empty seats?
  I know I am too human to praise what is fading.
    But for now, I just want to listen as the train fills

completely with warm water, and we are all
  swimming slowly toward the man with Mozart
    flowing from his hands. I want nothing

but to put my fingers inside his mouth,
  let that prayer hum through my veins.
    I want crawl into the hole in his violin.

I want to sleep there
                                  until my flesh
                                                         becomes music.

Tiếng vỹ cầm trên xe lửa

Trên chuyến xe lửa vội vã . Một người đàn ông mù
loạng chọang bước tới trước, cây gậy của ông ta đập đập nhè nhẹ
dò dẫm hết lối đi.  Ông ta dựa vào cánh cửa tàu,
.
Đưa cái đàn violin lên cằm, và nói tôi xin lỗi
làm phiền ông bà anh chị.  Nhưng xin làm ơn. Chỉ xin lắng nghe.
và tôi chết trong lòng vì tiếng xin lỗi đó.  Nó giống một cái gì đó cũng như âm nhạc
.
nên được thứ tha.  Ông áp má vào gỗ cây đàn như vào người mình yêu
hít một hơi sâu và, và ngay đầu cái kéo dẫu chậm, tiếng đàn vút lên cao
thấm vào da của chúng tôi như nước ấm, chúng tôi
những người không có gì trừ điểm đến, những người mơ về ánh sáng
nhưng rơi xuống vào miệng của những đường hầm, tìm kiếm.
Những hột mồ hôi rơi từ lông mày của ông ta, tạo thành những bông hồng màu đen xẫm
.
trên cây đàn.  Cái đầu của ông ta rung động theo từng âm giai
thoát ra qua lỗ trống của thân cây đàn.  Người đàn bà bên cạnh tôi
để quyển sách đọc xuống, nhắm mắt mình lại, đứa bé
ngưng khóc, người cảnh sát ngồi xuống ghế, và tôi biết
chiếc xe lửa này quá nhanh cho giấc mơ, những cái hàm sắt này
sẽ luôn mở rộng ra để nuốt chửng nụ cười đã mất đi.
Ký ức này thiếu sót ra sao khi thất bại trước cái chết.
Sẽ nghe những nốt nhạc này ra sao khi con tàu lướt đi
Vào sân ga, khi đèn sáng lên, và bài nhạc
còn vương vấn trong hơi thở dâng lên từ chỗ ghế trống?
Tôi biết mình quá phàm tục để ca ngợi những gì đang phai mờ đi.
Nhưng ngay bây giờ đây, tôi chỉ muốn lắng nghe khi con tàu chứa đầy
hoàn toàn với nứơc ấm, và tất cả chúng ta
lội bơi chậm chạp hướng đến người đàn ông với tiếng nhạc của Mozart
tuôn chảy ra từ bàn tay chơi nhạc.  Tôi không muốn gì
ngoài việc cho ngón tay của mình vào miệng của ông ta,
để lời cầu nguyện ngân nga qua đường gân máu của mình.

Tôi muốn trườn mình vào cái lỗ của cây vỹ cầm. Tôi muốn ngủ trong đó cho tới khi thịt da tôi biến thành âm nhạc.

Bản dịch của Lacey - Viêtbao Online
NXThiệp hiệu đính và bổ sung đôi chỗ.

No comments:

Post a Comment