Hoàng
Ngọc Biên
Hoa và bình cổ
chúng
ta sống giữa những lời chào hỏi và
những
lời từ biệt
chúng
ta đã cố gắng giữ cho được như thế
hôm
qua —
còn
ngày mai? ngày mai
chúng
ta cũng sẽ sống như thế
giữa
những lời thăm hỏi và những lời
từ
biệt
và
chúng ta lại sẽ cố gắng...
hẻm
phố quanh ta không mặt trời vẫn có bình minh
chiều
không sương
hoàng
hôn vẫn đi vào những nhạc khúc
như
đã chứng kiến
ngôi
nhà từng che chở chúng ta đầy những lỗ thủng
nhưng
chẳng phải chúng ta đã cố gắng
bớt
đi những lời nguyền rủa?
những
lỗ thủng đoạn trường trên đầu chúng ta
như
đã chứng kiến
vẫn
một màu trời xanh — và những ánh trăng khiêm tốn
mây
vần vũ trôi những vòng âm đục
quanh
ta những vũng nước hơn
mươi
hai ba mươi năm trước chiến tranh
nay
kiên cường đi vào cổ tích
quá
khứ trở thành đề từ cho những lễ hội
nhưng
tương lai không khác
sợi
thừng đã nhão những lớp sơn mộ chí phết đầy
có
đủ độ dẻo
để
giữ cho khỏi bứt những mối dây?
chúng
ta vẫn không phải là vô lý
nhưng
có lý cũng chẳng giúp được gì
kinh
cung chi điểu...
khi
cố quên những ngọn gió độc đông bắc tây nam
khi
cố bớt đi những lời hằn học vô tâm
chúng
ta có sẽ có lý hơn?
chúng
ta nuốt trôi những ngộ nhận
âm
thầm đẩy vào chỗ kín đáo nhất của lòng mình
những
câu hỏi xót xa
chúng
ta nhắm mắt và tưởng tượng để có thể
chạm
tới chiếc cầu thang ọp ẹp trong bóng đêm những năm trước
những
bậc cầu thang vang động nhiều năm trước
nét
kỳ cọ của hai bàn tay không còn đủ độ nhám
&
độ bám
để
kỳ cọ chút kỷ niệm êm đềm
chúng
ta không sợ phải vất vả loanh quanh tìm
một
tư thế
chúng
ta không sợ phải nuốt trôi những ngộ nhận
chúng
ta không sợ phải âm thầm
giấu
trong tận cùng lòng mình
những
câu hỏi xót xa
chỉ
sợ trên sàn diễn
cú
ngã của anh hề không làm cười nổi
những
khán giả chỉ còn cách sống cho hết một mối
đam
mê
Giêng/Hai 2011
HNB
No comments:
Post a Comment