Khuất
Đẩu
Nhà văn Khuất Đẩu & Tác phẩm
Thưa các bạn
Thật vinh
hạnh khi được đứng ở nơi đây trong tiết xuân mát mẻ và trong tình thân hữu ấm
áp để nói một đôi lời.
Tôi có người
bạn bảo cầm bút bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Kinh Kha cầm con dao chủy thủ đi
vào đất Tần bất trắc. Vì đất Tần lúc này không chỉ có một, mà có đến những hàng
trăm hàng ngàn bạo chúa còn tàn bạo hơn cả Tần Thủy hoàng.
Biết vậy,
nhưng tôi vẫn phải cầm lấy bút để viết về những tháng ngày mà thế hệ chúng tôi đã
sống và đã chết, trong suốt cơn mê dài của lịch sử với những cuộc bắn giết kinh
hoàng, những chia ly mất mát.
Tôi gọi đó
là Những tháng năm cuồng nộ.
Qua cuộc đời
của một đứa bé bị thả trôi sông, tôi muốn nói đến thân phận của người nông dân
Việt Nam, trong gần 100 năm qua, thời nào cũng bị lợi dụng, bị phỉnh gạt, sau
cùng là bị bỏ rơi trong đói nghèo và tuyệt vọng.
Nhưng họ vẫn
sống, đùm bọc nhau, nương tựa nhau mà sống.
Một cô
Sáu, bằng tình thương, một chị Thảo bằng tình yêu, hai người đàn bà một già một
trẻ đã đưa nhân vật tên Được vượt qua những đoạn đường gập ghềnh khi phải lăn
theo vòng quay của bánh xe lịch sử.
Nhờ vậy mà
anh ta sống đến năm 2000, năm mà Chúa bảo là tận thế, để được nghe chào cha đi
con như tiếng gọi từ trong mơ hay từ một cõi trời nào đưa lại.
Dù không
thoát khỏi cái bóng quá lớn của lịch sử, nhưng khi viết Những đêm trắng là tôi
viết về mối tình của Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang chứ không phải lịch sử
của Việt Nam Quốc Dân đảng.
Một mối
tình theo tôi là bi tráng nhất của thế kỷ 20. Ở đó, ngoài tình yêu tổ quốc còn
có tình đồng chí, tình chồng vợ và tình mẫu tử. Cô Giang, sau khi chứng kiến
người đảng trưởng và cũng là người chồng của mình bị chặt đầu, đã có một đêm thức
trắng trên cánh đồng Thổ tang với bao trăn trở: chết theo chồng cho trọn lời thề,
hay cố sống để sinh con là những phút giây vật vã đau đớn còn hơn cả Hamlet
thao thức “to be or not to be”.
Truyện Những
con đom đóm, một người mẹ bất đắc dĩ phải làm cái nghề đáng xấu hổ, đã quyết định
từ bỏ nghề để sống sao cho xứng đáng với linh hồn trong sáng của con.
Truyện Ai
đã giết A.Q, một cô gái miền Tây chỉ với 500 đô đã trở thành nạn nhân của nô lệ
tình dục, còn bi thảm hơn cả cô Kiều khi rơi vào tay Mã Giám Sinh.
Những nhân
vật nói trên đều có một sức chịu đựng thầm lặng vô cùng bền bỉ. Họ bị đàn áp, bị
đọa đày, nhưng không hề oán than số phận, cũng không cả căm thù. Họ không muốn
nổi loạn, chỉ muốn tháo bỏ chiếc gông trên cổ mình chứ không muốn chặt tay kẻ
đóng gông.
Nhưng
không phải vì thế mà bảo rằng họ yếu hèn bạc nhược. Không có sự dũng cảm nào
phi thường bằng sự chịu đựng, cũng không có sức mạnh nào đủ sức đánh bạt cái
ác, cái xấu, bằng tình yêu thương.
Thưa các bạn,
Trước năm
2000, tôi chưa hề cầm bút. Và giờ tôi cầm bút nhưng chưa phải là nhà văn.
Tôi không
có một hạt giống tư tưởng nào để gieo, không có một học thuyết nào để rao giảng.
Tôi chỉ là một công dân bình thường và tầm thường, kể lại những điều đã thấy,
đã nghe, nhưng không phải để mua vui một vài trống canh, cũng không phải để
khóc than, mà để chứng tỏ một điều rằng, dù nghiệt ngã cay đắng đến đâu, tôi vẫn
yêu cuộc sống này và trước khi giã từ tôi muốn được nói lời cảm ơn.
Trước hết,
tôi xin cảm ơn Bà tôi mà hình ảnh của cô Sáu có nhiều nét giống bà, nhất là
cách kể chuyện và tính tình nhân hậu.
Tôi cũng
xin cảm ơn quê hương tôi, một làng quê nghèo gần thành Đồ Bàn với những Thủ ngữ
Đực, những Khứ vừa có thật vừa không thật, là những con rối ngô nghê trong chín
năm kháng chiến, thời mà người ta gọi là ấu trĩ cách mạng.
Xa hơn, rộng
hơn, tôi đặc biệt cảm ơn trí tuệ vô tận của loài người, đã tạo ra một bầu trời
mới lạ vô cùng rộng lớn, đó là Internet.
Nhờ có
Internet, mà những kẻ cầm bút hôm nay không phải còng lưng ra thồ từng con chữ
như Trần Dần, hay phải mòn tay viết văn lên đá như Phùng Quán.
Có thể nói
cuộc cách mạng tin học đã hoàn toàn cởi trói cho chúng ta. Rất tự do, rất đường
hoàng, như tháp Bút “tả thanh thiên”, chúng ta viết lên bầu trời ảo hàng tỷ
trang viết, mà không một Tần Thủy hoàng nào, không một Hitler nào có thể dùng ngọn
lửa phần thư mà thiêu hủy được.
Cho dù
không được in ấn trên giấy trắng mực đen, không được nâng niu cầm trên tay,
nhưng chúng ta biết những con chữ mang hơi thở của cuộc sống vẫn sáng lấp lánh
trên màn hình của bạn đọc như những vì sao.
Sau cùng,
tôi xin bày tỏ lòng kính phục đối với Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, dù bị văn
đoàn ồn ào cấp nhà nước cô lập hòng xóa sổ, vẫn dũng cảm và gan lì tập hợp những
cây bút nhân bản trong nước và ngoài nước ngày càng đông đảo, hùng hậu.
Với cách
nhìn đúng đắn và trân trọng về nền văn học miền Nam, Ban Vận động cũng đã bước
đầu kết nối tình tự dân tộc để bắc cầu cho hai bờ tư tưởng Bắc Nam.
Xin gửi đến
Ban Biên tập lòng biết ơn sâu đậm, trong suốt một năm qua đã tải lên Văn Việt
những tác phẩm bé nhỏ của tôi để mỗi lần lên mạng, tôi đều xúc động vì biết rằng,
dù viết trong cô đơn nhưng tôi không hề cô độc.
Xin cảm ơn
các bạn có mặt trong buổi sáng hôm nay.
Xin chúc
các bạn sức khỏe dồi dào để viết nhiều và viết hay hơn nữa.
KĐ
No comments:
Post a Comment