Nguyễn
Quang Chơn
Từ trái sang, anh ĐHN, NTC,
NQC, NT Nhân, chị Bình, Tâm
Trái
tim là động cơ của một cổ máy. Động cơ mà đứng thì cổ máy dừng. Trái tim mà hết
đập là con người...ra đi. Đi đâu? Đi về miền...viễn mộng chứ đâu! Là chết!...
Gần
một năm trước, trái tim mình ngừng đập. Mình chết. Dzậy mà ông trời không cho
chết. Mấy thiết bị y khoa tiên tiến và mấy bác sĩ chuyên môn giỏi lại giúp đỡ kịp
thời cho động cơ chạy lại, trái tim đập tích tắc, để mình mở mắt mĩm cười với
cuộc đời vẫn còn đang đầy dẫy thương đau!...
Hôm
nay 25 tháng giêng, chưa hết tết. Mình vừa vào SG rong chơi với bạn bè. Chiều
SG thật dễ thương. Hơi men trận bia trưa nay cũng vừa tan. Đang mơ màng nghĩ về
cuộc nhậu chiều thì tiếng phone reo. Nhà báo Nguyễn Trọng Chức gọi. Mình khen
anh có bộ râu mới, bạc màu rất đẹp. Đẹp cơ cỡ Hemingway chứ chẵng chơi. Chuyện
trò một chút anh mới nói. Gọi cho Chơn thông báo một tin. Đó là chuyện của Ngô
Tiến Nhân...
Anh
Ngô Tiến Nhân, là một luật sư gốc Huế, một trí thức biệt tài. Anh rất giỏi kinh
doanh, lại am tường kinh Phật. Anh thân nhiều bậc tài danh trong nước. Mình
quen anh qua một lần vợ chồng anh cùng Nguyễn Trọng Chức, Đỗ Hồng Ngọc về ĐN. Rồi
đi Tam kỳ, Phú ninh, và uống rượu.... Mình hợp với NTC, NTN về cái khoản...tửu ẩm
và tửu luận. Ba anh em vừa khoáng luận vừa uống, một chai Chivas 1 lít bay ngon
ơ. Sư thầy ĐHN uống nước khoáng, cứ túc tắc can ngăn mà đâu có được!...
Quay
lại chuyện cú phone. Anh NTC bảo. "Gọi báo tin Chơn biết NTN đang trong hồi
sức cấp cứu vì trái tim, y hệt Chơn năm ngoái..."
"Ngày
mai bọn mình gồm NTC, NTN, Lữ Kiều, Đỗ H Ngọc, Nguyễn Tường Bách có chương
trình ngao du sơn thuỷ miền cao Kontum, Pleiku, BM Thuột..., mọi việc sắp xếp hết
rồi. Chiều nay gọi cho Nhân thì chị Bình (vợ anh Nh) bảo anh đang trong hồi sức
cấp cứu vì trái tim ngừng đập do nghẹt động mành vành như Chơn vậy, nhưng không
phải một, mà hai, may mà cấp cứu kịp thời. Hiện đang đặt stent một nhánh và còn
nằm yên trong phòng đặc biệt, chưa khoẻ!"
Trời.
Mình một nhánh chính đã died, anh 2 nhánh, sống làm sao nỗi! Rồi gọi cho chị
Bình. Nói với chị " Em bị một nhánh 98% đã chết 4 phút. Chắc anh bị...sơ
sơ?" Chị nói " Không. Anh bị hai nhánh chính. Tịt luôn! Trời. Dzậy
sao mà anh sống được???"
...
Hi
anh Nhân, chắc anh và em nợ đời chưa trả hết nên trời chưa cho đi đó thôi. Nhớ
hay đùa với anh và chị. Hai cặp mình, đã "Chơn-Nhân" thì sẽ
"Tâm-Bình" thôi. Nay cả anh và em, vẫn người (nhân) chân thật (chơn)
mà cái tâm (tim) chẵng bình (an) chút nào!
...
Em
đã nhậu lại như cũ rồi đó anh Nhân nghe. Mai mốt anh khoẻ, em lại rủ rê anh về
"Bình Nhân lâu" của anh ở Huế. Nhâm nhi ly whisky, nhìn mây trắng
trôi trên đồi Thiên An, cảm ơn thượng đế cho ta điều may mắn, để còn sống, và
suốt đời mình vẫn mãi Chơn Nhân!....
NGUYỄN
QUANG CHƠN
12.3.18
Viết vội nhân câu
chuyện anh NTN cấp cứu
No comments:
Post a Comment