Lan Tử Viên
Snow. Landscape
painting
Cũng trên trang Blog này, hồi cuối năm vừa qua chúng tôi có
đăng bản dịch một truyện cực hay của Konstantin Paustovsky nhan đề Tuyết
(Snow). Mời các bạn xem lại đồng thời xem áng văn bài viết sau đây của Lan Tử
Viên khi cô đọc văn của Paustovsky. PV
"Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung, và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."
Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ, khi
em lật những trang truyện ngắn của Pautopxki (Paustovsky) - những câu văn cứ
ngân lên như tiếng chiếc phong linh góc nhà rung rinh trước gió. Em cũng không
biết nữa. Có thể nào ta tìm thấy giữa thế gian này một Tachiana và một Nhicolai
như được sinh ra để gặp mặt nhau trong sự tình cờ của số phận. Có bao giờ ta
biết ở tỉnh lị xa xôi nào tồn tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nơi bậu cửa treo
chiếc chuông cứ gióng lên những hồi lanh lảnh mỗi khi có tay người chạm tới,
một chiếc dương cầm cũ kỹ lung linh dưới ánh nến giưã đêm khuya, âm thanh dịu
dàng của bản nhạc “Trên những bờ Tổ Quốc xa xôi” lướt nhẹ vào bóng tối và gợi
mở những tình cảm trìu mến, âu yếm nhất. Con mèo Ackhip già nua nằm lim dim mắt
ngủ ngoan lành trên chiếc đi văng. Những tia lửa tí tách nhảy nhót lẫn với
tiếng ấm Xamôva reo trong bếp lò. Ngoài trời, tuyết đã nở hoa trắng xoá bên ô
cửa sổ. Đêm rất dài và rất sâu…
Có bao giờ em nói với anh ước mơ về
một ngôi nhà như thế. Mùa đông… em ngồi trước lò sưới đan cho anh chiếc áo len,
thỉnh thoảng lại cúi xuống quyển sách nhỏ nhẩm thầm những dòng chữ thú vị.
Ngoài trời, hơi lạnh của cơn gió mùa luồn qua những tàng cây xào xạc đập khe
khẽ vào khung cửa sổ của chúng mình, em nghe trong gió tiếng thầm thì những câu
chuyện cổ tích kể về một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra
là để dành cho nhau.
Anh thấy em có lãng mạn quá không
khi đem lòng tin vào những câu chuyện huyền thoại, đem tình yêu gắn với sự sắp
đặt tình cờ mà hữu ý của cuộc đời này - một cuộc đời công bằng, hào hiệp, biết
lắng nghe và hiểu thấu. Đôi khi vẫn nhủ cõi thực tại không phải bao giờ cũng
rực lên màu đỏ thắm của những cánh buồm, đôi khi bàn tay bất ngờ chạm vào bề
mặt thô nhám, khắc nghiệt, chạm vào những cạnh sắc của đời sống. Thế mà em vẫn
hằng tin và vẫn hy vọng…
Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ và
bất ngờ, như cuộc gặp gỡ thoáng qua của chàng trai và cô gái trong một công
viên nhỏ lúc chiều tà. Dưới bóng râm của những cây tiêu huyền, người thiếu nữ
tay ôm quyển sách bứơc chầm chậm về phía ngày tàn, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ
lẫm và khắc khoải của người con trai chưa hề quen biết. Cơn gió biển thổi về
đảo Crưm những hơi mát trong trẻo và dịu dàng, có phải tình yêu đầu đời vừa mới
lướt qua? Cho dù Tachiana không là cô gái chiều nào đi dưới bóng những cây tiêu
huyền râm mát nhưng số phận đã sắp đặt nàng và Nhicolai gặp gỡ, đã ban cho hai
người tình yêu ngay cả khi họ chưa hề quen biết nhau. Và đó chính là điêù kỳ
diệu của cuộc sống.
Những lúc một mình trên phố, em hay
để tâm thức đi hoang và suy nghĩ những nghĩ suy hết sức vẩn vơ. Có lẽ ở đâu đó
trên thế giới này còn một người mai sau sẽ mang đến cho em nụ cười, sẽ cho em
hiểu thế nào là một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để
dành cho nhau…
Gấp lại những trang truyện ngắn của
Pautopxki- những câu văn sâu như tiếng phong linh bất ngờ rơi oà vào ngọn gió
báo hiệu một cơn giông mùa hè, những câu văn phả lên mùi thơm của chiếc lá liễu
hoàn diệp nằm lâu dưới lớp băng trong vắt.
Có bao giờ ta tìm thấy giữa thế gian
này một chuyện tình đẹp như trong truyện “Tuyết”, có khi nào ta chợt bắt gặp
ngôi nhà bé nhỏ với khung cửa sổ ngập đầy hoa trắng rơi và ánh lửa đỏ tí tách
hắt ra từ chiếc lò sưởi giữa một đêm mùa đông rất dài và rất sâu…
Nhưng anh biết không, bây giờ vẫn
đang là một ngày hè và em chỉ có mong muốn được như người thiếu nữ kia, tay cầm
quyển sách nhỏ đi về phía ngày nắng tắt, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm, khắc
khoải của một tình yêu ngẫu hứng vừa vụt qua trong cuộc đời.
LAN TỬ VIÊN
No comments:
Post a Comment