Nguyễn
Quang Chơn
Ban nhạc hạm đội USS C. Vinson
đang chơi trên Công viên biển Đông ĐN.
Photo NQC
Năm
Đinh Dậu nhuận 2 tháng 6 nên mồng một Tết Mậu Tuất đã là 16/2/2018. Vậy nên quí
1 phải gánh thời gian chộn rộn trước tết và thời gian ăn chơi sau tết, gần một
tháng tròn. Vì thế mà, quay đi quay lại, đã thấy hết quí một. Mau như chớp mắt!...
Quí
1 năm nay sao nhiều tin buồn. Riêng mình đã nhận tin 3 người quen đi về miền
miên viễn. Một anh bạn tắm biển chung hơn 10 năm nay, bị K bao tử, chống chọi
được 1 năm, vội vã bỏ đời trước tết 1 tuần. Một thằng bạn học Bách khoa, mất mồng
9 tết sau những bệnh tật, buồn phiền. Một ông bạn già vong niên, đi tập thể dục
về, uống cà phê cà kê với bạn rồi bỗng ôm ngực gục xuống, chết trên bàn, chẳng
một lời từ biệt...
Quí
một, tôi đã thấy những quyền lực ngả nghiêng dưới "cái lò" đang nung
nóng. Tôi đã nghe những kẻ cười người khóc bên những nhân thế lung lay...Một uỷ
viên BCT bị kết tù trước tết vài ngày và sẽ còn tiếp tục dài dài trước vành
móng ngựa. Hàng loạt những ông trùm ngân hàng, tập đoàn kinh tế líu ríu trước
toà. Lại nghe cây "củi thật tươi" AVG sắp phải bị chụm, không biết thật
hư ra sao, hồi sau sẽ rõ...Một tay tài phiệt trẻ măng, là đại gia khuấy đảo
"thành phố đáng sống" ĐN bao năm, bị dẫn độ từ Singapore trở về, đang
xộ khám chờ ngày xét xử. Cậu bí thư trẻ, con trai nguyên uỷ viên BCT của thành
phố bị hạ bệ, đưa về làm thường dân. Chú quan con thích chơi chim ở QN bị truất
chức GĐ sở để về vườn, khi mới vừa qua tuổi 30. Cậu quan trẻ gia quyền, làm biệt
phủ tai tiếng hàng ngàn mét đất nhờ tiền "buôn chổi đót", phải nộp tiền
phạt chưa bằng giá cái cây cảnh trong vườn nhà... Hàng loạt giáo sư, phó GS bị
xem xét lại chức danh...Ứa nước mắt nhất khi một cô giáo trẻ dạy tiểu học bị đe
doạ, áp bức, phải quỳ 40 phút trước các phụ huynh đầy quyền lực, vì đã lỡ bắt
phạt quỳ con một vị quan này, mà ông hiệu trưởng, ông bộ trưởng, và chính quyền
đều làm ngơ.... Thương cho cô giáo trẻ, chắc cô đang buồn tủi và cô đơn, đau khổ
lắm, mất phương hướng lắm, giữa cuộc đời điên đảo, vô đạo, bất luân này…
Rồi
những tin đồn bất an trong thành phố tôi sống. Nào xét nhà ông nọ. Nào sẽ bắt
bà kia. Nào ra giêng sẽ nhốt một đám, qua những câu chuyện lùm xùm của lãnh đạo
thành phố đã bị các đại gia lũng đoạn..
Đủ
thứ, đủ thứ chuyện đời đảo chao, xoay trở. Đủ thứ ân oán giang hồ, phe phái
đánh nhau, bạc nghĩa, bạc tình lộ mặt..., làm cho quý một của năm cứ chênh vênh
không rõ nét!...
Nhưng
quí một này cũng có một sự kiện đáng ghi nhớ. Đó là cuộc viếng thăm của hạm đội
hải quân Mỹ USS Carl Vinson đến thăm ĐN từ ngày 5-9/3. Chiếc tuần dương hạm tối
tân nhất của lực lượng hải quân Mỹ đã neo tại cảng nước sâu Tiên Sa và những
chàng lính thuỷ trẻ trung đủ mọi màu da đã thả bộ thong dong trên đường phố một
cách yên bình. Và, tôi cũng đã dự một đêm nhạc giao lưu của ban nhạc hạm đội
trên công viên biển Đông, bên bờ biển Đông, làm tôi rưng rưng nước mắt....
Tôi
rưng rưng nước mắt khi thấy những người rất trẻ đến từ Hoa kỳ. Trên một chiến hạm
làm nhiệm vụ trấn an biển Đông, chiến hạm mà uy lực vũ khí của nó có thể san huỷ
thành phố này trong một vài giờ. Nhưng những con người làm chủ nó, vận hành nó
lại là những thanh thiếu niên tuổi đáng con cháu mình, hiền hoà, thân thiện, vô
tư đang dạo đùa trên phố, trong các quán bar bên đường, và đây, họ đang chơi nhạc
một cách say sưa với những ca khúc đầy ý nghĩa như "hello Vietnam",
"hotel California", và, "nối vòng tay lớn" của TCS..., tôi
rưng rưng nước mắt khi bỗng nghĩ đến chiến tranh. Chiến tranh. Ai còn ai mất?
Không. "Chẳng ai còn ai mất, chỉ chết cả mà thôi!" (HC)...
...
Cứ
thế, tôi đã qua quí một năm nay với nhiều cung bậc. Công ty PKH do tôi dẫn dắt
vẫn tăng trưởng nóng suốt 5 năm qua. Kết quả công việc. Sự gắn kết đồng nghiệp.
Sự tương thân tương ái trong công ty đã làm tôi thật hài lòng nhưng phải làm gì
khi tấm áo công ty đã quá chật? Lực lượng nhân viên đã đông? Công việc đã trải
dài khắp mọi miền đất nước?...
Và
cái tuổi của mình. Cái tuổi U70 là cái tuổi đến lúc xếp hàng rủ nhau tìm thăm
những " người muôn năm cũ", chứ không phải cái tuổi để " lạnh
lùng vung gươm nơi sa trường" nữa. Bạn bè thì rơi rụng, co cụm, mõi mệt.
Anh chị em thì mỗi kẻ một phương, bề bộn xén vun mỗi phận đời người. Con cái
thì đã nên thân nên phận, đang thu xếp những cuộc sống mới, theo nghĩa vụ tạo
hoá đã trao...
Những
nụ hoa mùa xuân vẫn tươi thắm đó, chỉ cái nhìn của ta già nua héo úa mới thấy
nó nhợt nhạt vô duyên thôi. Nhưng hoà làm chi trong đám xuân xanh ấy để thấy
mình bước mõi, tay run. Nặng nề chi với những lao xao chao đảo quanh mình, với
những thị phi, ác nghiệp của đời?...
Một
chén trà buổi sáng, một ly rượu buổi trưa, những bước chân chậm bên dòng người
vội vã, cánh tay giang ra và nụ cười thân tình rạng mở, nhìn dòng sông đang
trôi, kéo theo bao rác rưởi tanh hôi, cùng những màu mỡ phù sa, về biển....
NGUYỄN
QUANG CHƠN
Tháng 3, 2018
No comments:
Post a Comment