Duyên
Photo by Duyên
Có ai kéo nắng về trời để thắp
những vì sao…*
Nắng còn nán lại,
trên ngọn cây cao.
Lá chưa lớn đủ, cành gầy guộc…
Sợi nắng cuối ngày, chót vót. rực ngọn cây.
Xa thật xa, bức tranh. đời, tuyệt đẹp.
Nắng rực rỡ vàng, đợi thắp sao đêm.
Ngày có vội, hoàng hôn thong thả lắm
ấm áp, sôi động, lần hồi…
thúc đẩy người, xô tới, vội vã qua…
bỗng chậm lại,
Khi mặt trời chiều, biến dần vào bóng tối.
trên ngọn cây cao.
Lá chưa lớn đủ, cành gầy guộc…
Sợi nắng cuối ngày, chót vót. rực ngọn cây.
Xa thật xa, bức tranh. đời, tuyệt đẹp.
Nắng rực rỡ vàng, đợi thắp sao đêm.
Ngày có vội, hoàng hôn thong thả lắm
ấm áp, sôi động, lần hồi…
thúc đẩy người, xô tới, vội vã qua…
bỗng chậm lại,
Khi mặt trời chiều, biến dần vào bóng tối.
sống hối hả, sống vội vã, một
vòng quay,
24 tiếng. Một ngày.
Khi chiều đến, nắng vàng sắp tắt…
Thấy yêu đời, yêu người…
bớt nghĩ ngợi. xôn xao.
Có mặt trời ấm. đẹp, trải trên ngọn cây cao…
Đêm có những vì sao… thắp ánh mặt trời.
24 tiếng. Một ngày.
Khi chiều đến, nắng vàng sắp tắt…
Thấy yêu đời, yêu người…
bớt nghĩ ngợi. xôn xao.
Có mặt trời ấm. đẹp, trải trên ngọn cây cao…
Đêm có những vì sao… thắp ánh mặt trời.
Ngày như thế, và đời cũng thế,
ai kéo nắng về trời, để thắp những vì sao *
ai kéo nắng về trời, để thắp những vì sao *
duyên
* tập truyện ngắn Phấn Thông Vàng, Xuân Diệu.
No comments:
Post a Comment