Nguyễn Đạt
Dalat nostalgia. Đinh Cường
Tặng thi sỹ Nguyễn
Xuân Thiệp &
hoạ sỹ Đinh
Cường & một thuở thanh xuân tôi - Đà Lạt
Chiều
nay, chiều lặng lẽ đau buồn dẫn dắt tôi trở về
Miền
hiu quạnh.
Hiểu
tại sao tôi trở lại đây
Chiếc
ghế em đã ngồi, hồ nước em đã thấy
Hút
điếu thuốc rất cũ
Một
điệu hát không thôi
Một
điệu hát không dứt trong buổi chiều đắm mình
Phương
Em
thơ ngây rạng rỡ em không hiểu được
Sao
tôi lại trở về
Chết
giấc mỗi giờ
Ôi
hồ thở nỗi chiều hiu hắt
Ôi
tia nắng vinh hiển lần cuối trên mặt nước này
Dãn
dần dãn dần như thớ thịt mệt mỏi.
Đóa
hoa kèn nở rộng giữa chiều
Buổi
chiều, nỗi bi thảm tôi đã nhớ
Cánh
tay chùi nước mắt, ngực để thổn thức
Em
thổn thức rồi ngất bên rào cây
Ôi
rào cây nơi em đã ngất, nơi tôi đứng chết
Nơi
hư vô lũ lượt kéo về
Hơn
những giọt sương rất nặng
Rớt
xuống rớt xuống
Nước
mắt em
Nước
mắt đứa con
Trong
cơn vĩnh biệt xa vời mất hút đau đớn.
Ôi
hầm tối đời người đàn bà
Tôi
có lần chứng kiến
Và
đã một lần được sống
Thống
khổ buồn bã như cuộc đời mẹ em
Như
cuộc đời tôi những lúc muốn điên
Như
tất cả những cánh rừng đã lớn lên
Quanh
ga xép Đa Thọ.
Rừng
ở đây dày ôm bóng tối
Rừng
ở đây buồn rớt nhựa vàng
Không
khác cánh rừng tôi có lần toan tự vẫn ở Dran
Bất
cứ cánh rừng nào em có thể ngó thấy
Không
lạ gì đâu
Phương
ơi
Em
không thể tới nơi đó được
Em
không thể ngó dù chỉ một lần
Tôi
sẽ nằm vĩnh viễn trong cánh rừng nào
Chẳng
một ai hay biết
Bí
ẩn chôn theo tên tuổi của nàng
Giấu
kín nàng trong một không gian
Đời
đời giá rét.
Tôi
nhớ con đường tôi đã trở về
Tới
Dran, đi qua Đà Lạt
Ở
mỗi đoạn đường tôi đã chẳng dừng chân
Đâu
phải là không muốn chết
Ở
mỗi đoạn đường
Bây
giờ nước vẫn chảy rất âm thầm
Ôi
mỗi đoạn đường nỗi ngây dại nhớ thương
Đóa
hoa của hư vô, ảo vọng của mẹ em, buổi chiều của nước mắt
Lần
đó tôi nhớ tôi đã trở về
Ôi
quá khứ
Ôi
mười mấy năm.
Lần
đó tôi nhớ tôi chưa kiệt quệ sinh lực
Dù
những cây xanh tái mét mỗi buổi chiều
Tôi
đi tôi đi xốn xang lo sợ
Không
hiểu sao tôi đã lo sợ
Xao
xác cây Dòng Chúa Cứu Thế gần bên
Chúng
chen chân chạy miết tới nhà em
Lần
đó tôi nhớ tôi đã tự hỏi
Tôi
đã tự trả lời và đã rất thảng thốt
Lần
đó chắc rằng em chưa từng nhận biết
Thế
nào là cô đơn.
Lần
đó tôi nhớ trước mỗi rạng đông
Rừng
chuốt sạch khổ đau mới ánh mặt trời
Tôi
kể em nghe thật nhiều về một cô gái
Cô
gái tật nguyền
Đã
ngủ vùi giữa thời khắc phục sinh
Tôi
kể em nghe như một nỗi tha thiết
Tôi
kể em nghe như tình điên
Tôi
nhớ thật sự tôi đã điên
Khi
thấy khuôn mặt em đầm đìa cảm động
Tôi
đã nén cười điên lúc em nhỏ lệ xót thương
Tôi
nhớ lần đó tôi thật bất nhẫn
Phương
hiểu gì không
Tôi
nhớ lần đó tôi nào yêu cô gái tội nghiệp
Tôi
nhớ lần đó tôi yêu em.
Nỗi
phiền muộn mở rộng cửa tàn ngày
Tôi
mệt rã một thời đã sống
Hiểu
tại sao tôi yên tâm tuyệt vọng
Dẫu
rừng thông xanh đen đặc nỗi niềm
Không
Hai
mươi ba năm
Tôi
ngồi đây hiểu rõ nỗi bất lực
Tôi
ngồi đây đợi báo tin cho em
Anh
ngồi đây
Phương
Em
làm sao để hiểu
Kẻ
nào yêu hết được trái tim buồn.
Chiều
nay
Sao
tôi nhớ thê thiết một buổi chiều nào ấy
Tôi
ôm ảo tưởng đi khắp miền hiu quạnh
Mặc
kẻ thanh niên hờ hững dạt bên đời
Chiều
nay
Kèn
đồng điệu Blues thê thiết lại trổi lên
Tôi
bật khóc hồn nhiên
Như
đứa trẻ nhỏ
Thoát
khỏi bóng rộng yên ấm của cha mẹ.
Chiều
nay tôi hối lỗi ru em
Em
ngủ cho ngoan
Cho
trí trong veo tuổi hồng bóng suốt
Buổi
chiều rồi cũng khẽ qua đi
Tôi
cũng rất khẽ qua đi
Cả
mặt nước hồ này cũng rất khẽ tan đi
NĐ
Đà
Lạt - Sài Gòn, 1968 – 2015
(Bài
thơ 47 năm sau tu chỉnh lại)
No comments:
Post a Comment