Wednesday, May 13, 2015

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN


Dead flowers
dung

đường thui thủi
đường ám hoa
đã lâu không thấy mặt
lòa sáng.                              gương
cầm chi một đóa bông hường
rã.  rụng.                              hết cánh
còn sương nẫu.                 buồn
vẽ người ngồi ghế tang thương
tương thân nghìn dặm
vô thường bóng chim

tháng 8/12


đuối  mộng

khang khác. một chút gì. nơi?
em bỏ vụng biển lên đồi trăng hoa
xuân? ừ thì chim én. và
hàng dây thép cột la đà móng sương
trẻ về đâu? má xâm hường
vàng mai dụi một bóng tường cách ngăn
gội đầu. vào mắt đăm đăm
nghe hơi cấn lụy u trầm cổ nghi
ngờ xưa. tóc chảy thầm thì
cùng đêm duỗi mộng về tuy lý.             buồn

20.oct.2010


thư viện
                                                gởi Bắc Phong
                                                người miệt mài với thông tin chữ nghĩa


chẳng phải là tuyệt chiêu
chỉ là thao tác cù mì năm tháng
bền bỉ
từ độ rung cao vân thuỳ đến vực thấp trầm cảm
như men rượu đầy hồ thanh đã bắt dấu
lớn khôn dần
ảo tích.  và lòng trung thực
trên từng kệ sách


ở tận lũng đêm.  quần quật.  thức
gió bắc
đá xeo lên lay động những triền đồi
và rạp.  sóng                                       cổ cây tròng bài toán đố
ai sẽ cho nhau đường đi
đóa tường vi ẩm lục
miệt mài giấc trí
và tâm dạt dào phía sông dâng
đàm phán với thời gian
nguồn mây chẩy
mây quật khởi từ gió bẩy cây
có thể là một bìa rừng
có thể là một mảnh vườn lăng dã
từ những giấc thiu buồn
mọc lên xanh um đìu hiu lau lách ẩn tự
chợt vang dậy tiếng đời tung hô
dành cho nhau lúc sa ngã


hoàng xuân sơn
10, 11 mai 2015

No comments:

Post a Comment