Sunday, March 15, 2015

THƠ Ý NHI



nguyn ưc



Withered purple flowers in a blue vase

Ra đi
như con thuyền rời bến khi ngày vừa rạng
sóng khẽ chạm vào doi cát lời từ biệt

Như chiếc lá còn xanh rời bỏ nhánh cành
dấu vết mơ hồ trên cội rễ

Như bông lan tím sẫm
nhạt dần
rồi một ngày khép lại tựa chiếc kén cũ xưa

Ra đi
như chiếc bình sứ lộng lẫy trong tủ kính sáng đèn
âm thầm vỡ rạn

Như bài thơ hay trên trang báo bị xé
buồn tủi
hân hoan
bay những cánh bướm cuối ngày hè

Như chiếc nhẫn của lời hẹn ước
tuột khỏi vòng tay
lẩn mình cùng sỏi đá

Ra đi
như người đàn bà đi khỏi mối tình của mình.

                               
quà tng

Có một lần
anh mang cho cô phong giấy nhỏ
cô trút ra lòng tay
những chiếc cúc màu xanh, màu tím, màu vàng

Anh đã đem cho tâm hồn anh
anh đã đem cho thân thể anh
nhưng mỗi ngày
mỗi giờ
mỗi phút, mỗi giây
anh còn muốn cho cô
những gì anh có thể có trong đời

Năm tháng qua đi
cô vẫn còn giữ lại
chiếc cúc màu không đính được vào áo mặc thường ngày
một cây nến không thể thắp dưới ánh điện
một chiếc lưới bọc tóc quá mỏng manh với mái tóc của cô
một chiếc bình
không có vị nồng của rượu.

Ý Nhi
           

No comments:

Post a Comment