Trước lúc chiều tàn
Quán cà phê Thềm Xưa
Quán
huyễn hoặc. Và hốc hang
Sân khấu đích thực
Sân khấu đích thực
Tôi
diễn vai sát thủ
Nhai
nuốt nàng
chao
ôi
Con
sâu răng gặm nhấm nhức nhối.
Nhổ
đi thôi
Nhổ
cái răng đau
Chiều
sắp tàn chiều sắp tàn rồi
Tôi
chôn cuộc tình chung huyệt con sâu
Ngồi quán
Ngồi
quán là ngồi trên ghế gỗ
Mặt
bàn thớ gỗ bảy tỏ chi?
Ngồi
cùng tĩnh vật im lìm nhớ
H.
và ngày tháng ruổi rong đi.
Phơi mở
Ai
cứ hát lên! Ngân vọng tới!
Cho
thơ tôi buốt những âm trầm
Dã
quỳ mang trọn hồn ngây dại
Sao
tiếng hát kia mãi ngập ngừng?
Hãy
bước cùng tôi những bạn đường
Trên
dốc đèo hay lối phẳng bằng
Đang
bừng nở hoa hèn cỏ mọn
Rộ
loài dị thảo đậm hương hồng
Cứ
cất tiếng lên cùng gió mới
Cho
nụ xuân mở đóa thắm hường
Riêng
sắc hoa vàng tôi nhớ mãi
Dẫu
có ai quên chẳng chạnh long
NĐ.
No comments:
Post a Comment