Nguyễn Đạt
Cao nguyên gió
Gửi anh Nguyễn Xuân
Thiệp
Mưa tuôn dào dạt Lộc Thành
Ồ không. Cành lá chạm cành lá thôi
Nơi đây đậm gió thưa người
Nhớ ai chợt ấm đất trời ở B’Lao
Lộc Thành xa tận nẻo cao
Xuống thung hoa dại thuở nào còn đây
Đi lên đi mãi vào mây
Ồ không. Ai đứng trơ ngây nỗi buồn
Mây bay mãi tự bình sinh
Sáng qua trưa quạnh chiều thinh lặng chiều
Còn đây gió ngát cơn liều
Xô cành lá chạm bao nhiêu rụng rời
Người thi sĩ chốn xa xôi
Có nghe tiếng gió một đời ở đây?
NĐ
No comments:
Post a Comment