Friday, March 6, 2015

KHI BƯỚC XA ĐỜI



Lưu Na
  
Thuyền và biển

Ngày ông Ninh bố của Hùng đến nhà gặp Má, Ngà đi học chưa về.  Má kể, ông nói với Má sẽ mang Ngà theo trong chuyến vượt biên.  Ngà thấy lòng thầm cảm kích cách cư xử đàng hoàng ấy, dẫu ông đến vì thương con hay đến chỉ vì tư cách người lớn, và có lẽ, Ngà không biết sao mình thầm tin, là cả hai.  Chỉ một lần gặp mặt, Ngà đã trở nên một thành viên của gia đình Hùng.  Ngà vẫn chưa biết mặt bố mợ của Hùng.

Hôm nay là lần đầu Ngà gặp ông Ninh.  Ngà thấy ông già.  Ai ở vai cha mẹ mà không già, dù ông chỉ mới bằng tuổi Má, 49.  Trong mắt đứa trẻ 19 kiêu hãnh, ông là ông vua quê mùa, là bố cái đại vương đang lo toan đóng tầu vượt biên. 

Công việc đóng tàu vượt biên đòi hỏi mình có chỗ dựa ở bãi nào đó, nghĩa là có quen biết người ở địa phương, có tài công có người đi ghe với mình trong lúc ngụy trang là thuyền đánh cá.  Mấy cái việc đó đã có tài công Đức, Đài là dân đánh cá tại Phước Tĩnh lo.  Thêm thằng Nghé răng lòi sỉ cũng là dân nghề cá làm phụ tài.  Ông và 2 con trai ngày ngày làm việc trét chai o bế tàu lúc nó nằm bến trong Chợ Lớn, theo ghe ra biển đi cá (mà không có con cá nào) lúc với anh Đức lúc với anh Đài để thăm dò đường nước.

Khi Ngà vào, mọi người đã tụ tập ở phòng ăn.  Nhà trên dường như không có ai bước vào bao giờ, mọi chuyện chỉ lu loa nơi căn phòng ăn đứng kế căn phòng bếp của nhà dưới.  Bàn ăn đã đủ mặt đàn ông, nhà bếp có bà ve vẩy cười cười để cho các cô các mệ lo toan bếp núc.  Vợ anh Đài bếp chính, chị Thư chị Hà chị Thúy đứng phụ vòng ngoài.  Ngà và con gái ông chắc diện tiểu thư nên chỉ lượn lờ ngắm như ngắm cảnh.

Có mặt nơi đó ngoại trừ người trong gia đình, còn thì là tài công, là người có chân (có đóng tiền) “đi,” và những người đi ké _ như chị Hà thằng Hoan vì là bạn con gái ông bà, như Ngà vì là “bồ” của thằng con trai yêu của ông, như chị Thúy lăm le xin theo với anh Giang mà chưa được phê chuẩn!!  Vượt biên là đánh đổi cả gia tài, mạng sống, và sự an nguy của những người liên can, tự dưng nó buộc người ta vào với nhau, chí ít là phải “hòa” chứ hục hặc thì quyết không lọt, nên thấy ai cũng tươi cười hòa nhã thắm thiết hết biết.

Bất chợt, ông đập bàn cái bốp, hắt ra câu “rồng vàng tắm nước ao tù…”  Ông mới nói điều gì đó mà bị bà phản bác.  Ai nấy im thít, Ngà quay mặt ngó lên trời cười thầm cái chuyện bà chuyên nói ngược với ông trước đám đông và ông mắng bà ngu.  Cho tới lúc đó, Ngà chưa hề thấy đứa con nào trong 5 đứa còn lại nói chuyện với ông _ không những nhà quê ông còn là người độc đoán khó thương?

Ông đã trở vào bàn ăn vì không thể để mọi người chờ.  Ngà ngồi kế Hùng vì không thể trốn qua bếp như những chị kia.  Cũng may, mọi câu chuyện xoay quanh “bến bãi” và không ai buồn để ý đến Ngà.  Bữa ăn rồi cũng xong.  Cái phận con gái rửa chén có lúc cũng rất lợi, nhất là khi mình muốn tránh né những tia nhìn những câu hỏi không biết trả lời sao cho phải.  Lè lẹ cho xong thì vù ngay, cũng lại thêm một cái lợi của chuyện con gái không được đi khuya.

Hùng đợi Ngà ở cửa.  Hai đứa dùng dằng, Ngà ngước nhìn trời đêm, những ngôi sao lấp lánh trên kia thật là quá nhỏ bé trong trời đen mênh mông. 

_Mai Ngà phải lên trường.  Ngà nói lửng
_Chưa chắc Hùng đón được, mai phải xuống ghe.
_Ừ. 

Đáng ra Ngà phải thấy vui mừng khi qua được một chặng khó khăn, tới gần được ngưỡng cửa hạnh phúc và tương lai, nhưng không biết sao lại chỉ thấy lòng chìm lặng.  Có những ước ao chả biết có lý có ý nghĩa gì không mà mình như điên cuồng những khi nghĩ đến nó, rồi khi biết mình sẽ có được điều mơ ước ấy, dù ngay trong phút hiện tại nó chưa xảy ra thì Ngà đã cảm thấy một niềm chán ngán trào dâng.  Những nơi chốn hẹn hò với Hùng chợt rỗng toác, không còn giá trị gọi mời khi Ngà chính thức bước qua khuôn cửa nhà Hùng.  Đời chồng vợ, cái đời lập lại như của Má Ba, của bao cặp vợ chồng hiện ra chập chờn chồng chất như một nỗi đọa đầy hơn là viễn ảnh hạnh phúc mà đáng ra lúc này đây Ngà phải say sưa chìm đắm.  Ngà đạp xe chầm chậm, nhớ bài thơ vụng về làm cho Hùng những ngày ở Long Khánh, nhớ con đường Phan Thanh Giản về đêm.  Ngà nghe tiếng lạo xạo của bánh xe mình trên mặt đường nhựa, lòng đường êm vắng như dội lại niềm cô quạnh đang từng lúc hiện rõ trong lòng Ngà.  Cô quạnh, quả lúc nào Ngà cũng thấy một niềm cô quạnh theo bên mình, dẫu cho đó là phút dạt dào đi dưới mưa tháng Bảy với Hùng.  Niềm cô quạnh cứ lấp ló quẩn quanh, bóng cô đơn dường thập thò từ những ngày xa lắc, lớn dần theo năm tháng theo tuổi đời.  Ngà về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, Ba Má đã đi ngủ.  Má không hoạch họe giờ giấc của Ngà nữa, từ ngày biết đích xác Ngà sẽ theo Hùng.  Một chút chua chát, Ngà thầm nghĩ, lễ giáo cũng phải lu mờ cho “sự nghiệp” vượt biên?  Ngà thầm trách mình, nhưng nỗi chán ngán như càng phình to, Ngà tự hỏi mình có giả dối không khi cũng tham gia vào ván bài định mệnh _ đi theo một người mong đổi lấy tương lai…

***
Buổi họp đã vãn, chỉ mới 10 giờ sáng.  Ngà theo con Lan về nhà cậu Ba ở cuối đường Phan Đình Phùng, gần sân vận động cùng tên, ăn cơm.

Con Lan dọn cơm chỉ 5 phút: một dĩa rau ghém và nồi cơm điện.  Rau ghém là món gia đình Ngà không bao giờ ăn.  Sà lách cắt nhỏ, trộn với rau thơm và bắp chuối bào mỏng; những sợi ngà ngà quăn vòng làm dĩa rau trông vui mắt, nhưng với Ba Má thì món nào phải ra món đó chứ trộn lộn lên như vậy thì sẽ “rà trúng đài” nghe không biết đến bao giờ.

Ngà hỏi con Lan còn gì nữa không?  Chao.  Ngà thấy hỡi ơi trong lòng, vì không biết ăn chao.  Nhưng Ngà làm tỉnh ăn 1 chén cơm với rau ghém cho qua.  Con Lan cười cười đánh gọn chỗ chao và dĩa rau.

_Lại Quang Trung, chắc cũng lại học tập quân sự giống năm ngoái.
_Nhưng họ nói là đi công tác chứ có nói học tập quân sự đâu.
_Tụi mình thì có gì mà công tác, không lẽ đi đào kinh?

Lan cười rinh rích, “kiêu” tụi mình đào kinh thì bao giờ xong.
_Để coi tụi Thu Hồng Mai Hương làm ăn ra sao.
_Mày có nhớ năm ngoái lúc thi bắn AK 47 mỗi đứa được 3 viên đạn, Mai Hương vừa bóp cò xong thì ngã xỉu, thằng Dũng làm xung nhào lên bồng “em”?

Cười hô hố, Lan nói tiếp, nó như con nhái mà đòi bồng ai, được mấy bước thì té cái đùng, nhớ hôn?

Hai đứa cười ầm.  Nghĩ tới cái cảnh 2 tiểu thư đó cầm cuốc, tới cái cảnh các anh sẽ bu quanh làm dùm, lại cười thêm một trận. 

_Thôi tao về, còn sắp mấy bộ đồ.
_Ừa.  Rồi Lan lẹp xẹp ra đóng cổng.

Mỗi lần tập trung thật phiền phức.  Chỉ có nước cuốc bộ thôi, chứ tiền đâu mà đi xích lô, còn xe buýt thì giờ giấc vô chừng.  Ngán ngẩm, mà đâu có chọn lựa, bỏ cái trường đại học này rồi đi đâu, làm gì?  Mình bỏ học, chúng gửi giấy về phường quản lý thì còn chết hơn.

Nơi sân gôn góc đường Hoàng văn Thụ, học trò Đại Học Kinh Tế lại lần lượt chui vào xe đò, những khuôn mặt nửa nhớn nhác nửa mặc kệ.  Bộ đội Do mắt sắc lẻm tìm chỗ Ngà ngồi, Ngà làm lơ.  Anh ta đã theo Ngà từ buổi học đầu, mãi về sau mới khai ra vì Ngà với hắn có cùng sinh nhật.  Ủa, cũng có cái trò tiểu tư sản đó sao, nhưng Ngà chỉ dám nghĩ thầm.  Chỉ khi tụm năm túm bảy thì bọn Ngà mới dám giỡn mặt lớp phó đảng viên mà dài miệng chê “anh Do 4 dê, nói dở nói dai nói dài nói dóc.”  Những lúc đó anh ta chỉ cười, vì không thể làm gì mấy cái miệng Sài Gòn.  Sài Gòn, Sài Gòn,… hai tiếng đó chợt như lưỡi dao quẹt ngang cắt đứt ý nghĩ.

Tới sân Quang Trung trời vẫn còn sáng.  Chia khu xong là ào đi lãnh cơm.  Lần này bọn Ngà bị xẻ dọc, nghĩa là mỗi nhóm lẫn lộn cả 3 khóa K1, K2, K3, chứ không như lần trước, khóa nào ở chung với khóa đó.  Cơm lần này cũng khác.  Mỗi mâm vẫn 6 người, nhưng cơm trắng không trộn lộn bo bo mì sợi, và mâm bắp cải xào thịt rọi cà chua thì đầy ụ, không bù cho năm ngoái đi học quân sự chỉ có bầu xào không và chén thịt kho lõng bõng, 6 đứa mà chỉ có 5 miếng thịt kho bằng ngón tay út.  Ngà chăm chú ăn, mặc sức ăn.  Ngày mai biết có còn được như vầy hay là lại đường xưa lối cũ. 

Sớm bảnh mắt dậy, trời còn mát.  Cả lũ rủ nhau đi chơi, nhưng đi đâu trong cái sân trống lổng bốn bề rào kẽm gai?  Tỉ tê trò truyện, rồi lại lãnh cơm.  Chiều, vẫn lãnh cơm.  Mai, vẫn im lặng.  Chiều ngày thứ 2 ăn cơm xong thì tập trung.  Ngồi trong hàng với bị quần áo mãi cho tới 10 giờ đêm vẫn không có tin tức gì.  Muốn chửi.  Ngà buồn ngủ rũ mắt, lăn quay ra cỏ gối đầu lên gói quần áo gà gật.  Nửa đêm xe đò nhỏ đến.  Từng đoàn lần lượt, cứ mỗi đứa lên một xe rồi xe lăn bánh, tới một trại nào đó cũng vẫn là của trung tâm huấn luyện Quang Trung thì lại thêm vài cái mặt lạ hoắc leo lên xe.  Kỳ.  Ngà hoang mang nhưng chả biết hỏi ai, bạn bè cùng lớp kể là tan hoang.  Xe đầy, Ngà phát giác quanh mình toàn người lạ.  Thằng nhóc sau lưng nhanh miệng làm quen.  Nó học Cao đẳng Kinh Tế, nghĩa là thấp hơn Đại học.  Xe bắt đầu chạy trong đêm, chỉ một lúc sau hình như đã vào thành phố.  Ngà vọt miệng nói với thằng nhóc sau lưng, không biết tụi mình tới đâu đây há.

_Im đi, đủ rồi nha.  Tài xế nẫy giờ im lìm bất chợt lên tiếng.  Ngà giật mình vì giọng đe dọa, nhưng giật mình hơn nữa khi nghĩ ra, cha tài xế này mới chính là trưởng đoàn.  Xe đổ bọn Ngà xuống một căn nhà ám khói buồn buồn.  Chủ nhà là một người Hoa lai Việt ra nhận bọn 3 đứa con gái vào chỉ chỗ ngủ, bọn con trai qua một nhà khác, có lẽ gần đó.  Ngà mệt lả, vào giường dắt mùng xong là ngủ lăn quay.

Năm giờ sáng Ngà đã thức sau giấc ngủ vài tiếng.  Cái mát lạnh của trời đêm hình như nơi nào cũng vậy, hay Ngà chưa ra khỏi thành phố?  Ngà ra phòng ngoài, vợ chồng ông chủ nhà đã thức, chào hỏi mời uống trà.  Ba đứa con gái bây giờ mới thấy rõ mặt nhau.  Chị Oanh học tài chánh, cỡ 22, 23, con Hương người Bắc, nó nói học cái gì lí nhí trong miệng, Ngà quên ngay lập tức.  Ngà đã quen, những đứa học trò ngoài Bắc vào trừ một vài đứa sắc lẻm, còn lại dường như quê kệch, và tất cả, không đứa nào lên giọng hay kèn cựa gì với bạn học trong Nam.  Nơi các trò đó dường như còn mang chút vẻ e dè và chịu đựng.  Nhưng, chúng ta đúng ra đâu có gì để phải e dè nhau nếu như các bạn ấy không là đoàn viên, phải theo những sinh hoạt qui định sẵn, và phải có những thái độ ước định sẵn.  Đời dường không đủ những vòng dây trói nhau nên người ta phải tạo thêm để không ai được thoát!

Một tiếng chào giọng Hà Nội chính hiệu (không véo von) vang vào, một anh bộ đội cao ráo đẹp trai hiện ra nơi ngưỡng cửa.  Ông chủ nhà dường như đã gặp anh từ trước, đon đả mời ngồi.  Anh tự giới thiệu tên Quang, học Bách Khoa, Phú Thọ cũ.  Lần lượt thằng nhóc Cao Đẳng Kinh Tế và anh Định mắt kiếng cũng tới nơi.  Như vậy tổ có 6 người, chẳng ai hỏi cũng biết anh Quang là trưởng nhóm vì bộ đồ bộ đội của anh.

Anh Quang bắt đầu thông báo: chúng ta làm công tác đổi tiền, 80 xu cũ ăn 1 đồng tiền mới.  Anh giải thích:

Dân thành phố được đổi tối đa:
100 đồng cho mỗi hộ 1 người;
200 đồng cho mỗi hộ 2 người;
Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 50 đồng/người;
Tối đa cho mọi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng.

Dân quê được phép đổi theo mức khác:
100 đồng cho mỗi hộ 2 người (50 đồng mỗi người)
Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 30 đồng/người;
Tối đa cho mọi hộ dưới quê bất kể số người là 300 đồng.

Ngà tự nghĩ, vậy là lời rồi, lần trước 500 mới ăn được 1 đồng, mỗi nhà chỉ đổi  được tối đa 200 tiền mới, bây giờ các hộ thành phố cũng được đổi tới 500 đồng.  Nhưng tại sao hộ nhà quê lại được đổi ít hơn?  Không phải nhà nước muốn tất cả mọi người được bình đẳng hay sao?

Anh Quang sẽ ngồi riêng 1 bàn phát tiền mới, anh Định đại học Tổng hợp thu tiền cũ, Ngà, Tài, cái Hương, chị Oanh, cùng tiếp dân, tính tiền lên mảnh giấy cho họ.  Gần trưa mới bắt đầu đổi tiền, dân đã xếp hàng như kiến bên ngoài.  Quá trưa bắt đầu thấy những người dân nón lá, áo bà ba bạc màu.  Họ ở dưới quê lên đây để đổi tiền, như vậy lệnh đổi tiền phát ra lúc nào?  Ngà không còn thì giờ để ngẫm nghĩ.  Có những bà già lam lũ không có đủ tiền để đổi như được qui định, họ ngập ngừng đưa những tờ bạc nhàu nhĩ rút từ túi áo trong, nhúm tiền lìa khỏi bàn tay cằn cỗi như những cái rễ cây èo uột tuột khỏi hòn đất cuối cùng mà nó còn bám víu.

Bọn Ngà cắm cúi làm việc, đến một lúc nào đó Ngà nhận ra hình như mình không nhìn mặt ai từ nãy đến giờ mà chỉ lo cộng trừ nhân chia trên những tấm giấy.  Chỉ khi đóng sổ hết ngày Ngà mới nhận ra cái điều vẫn lướng vướng trong óc suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.  Ngà bật tiếng kêu hốt hoảng.  Anh Quang ngước sang.  Anh Định chăm chú nhìn Ngà sau gọng kính.  Thằng Tài mau miệng hỏi “cái gì đó?”

_Ngà tính lộn tiền rồi.  Miệng nói, tay Ngà khoanh lại cái chỗ tính toán cho một người,  đó là một bà ở dưới quê lên.  Chết, làm sao bây giờ, Ngà luống cuống lo lắng.  Anh Quang lật sổ tìm địa chỉ của bà rồi ra ngoài cửa nhờ dân phòng nhắn ông tổ trưởng tổ dân phố.  Anh viết xuống mảnh giấy, nhờ ông tổ trưởng ra phường chuyển tin nhắn về địa phương của người đàn bà ấy yêu cầu bà trở lại.  Ngà ngồi thừ, lòng buồn rầu.  Đổi được bao tiền mà công lênh xe cộ, bỏ ngày công bỏ buôn bán… cái lỗi này biết làm sao bù đắp cho bà.  Đã sẵn ngó lại, Ngà lại tìm ra một cái lỗi khác.  Lần này là một người ở nơi đây nên việc gọi trở lại để tính tiền cho chính xác được hẹn qua ngày mai.  Cái Hương vẫn im lặng hiền lành và an phận.  Ngà chợt hiểu ra cái chầm chậm từ từ như khờ khạo của nó.  Làm việc nhanh không được chi mà chỉ rước thêm việc, thêm lỗi lầm _ cái Hương chỉ nhanh lúc vào họp bàn chỉ tiêu, nói chính sách vân vân…  Lục đục, mọi người đã lên xe đến trụ sở để kết toán, chỉ còn mình Ngà ở nhà.  Anh Định quay xe honda về đón Ngà ra trụ sở.  Đó là tầng lầu 2 của một nhà băng, rộng thênh thang với 2 dãy bàn làm việc còn nguyên vẹn, đèn đuốc sáng choang.  Thằng Tài hí hửng dúi vào tay Ngà một ổ bánh mì dài ngoằng, nhét đầy ụ phá lấu.  Nó kể lể là đã dành khẩu phần của Ngà thật hậu hĩ.  Ngà vồ ổ bánh mì ăn không ngó ai, cái đói đã làm Ngà quên đi mọi thứ vừa mới đây còn cắn rứt lương tâm mình!!!  Tám rưỡi tối, anh Định chở Ngà về lại điểm đổi tiền.  Ông bà chủ nhà còn thức chờ mọi người. 

Tắm rửa xong Ngà vào giường, nhưng dẫu mệt mà Ngà không ngủ được.  Mọi điều xảy ra trong ngày vẫn chạy vòng vo trong óc Ngà như đèn kéo quân, _ bởi từ lúc “nhận công tác” rồi bắt tay vào việc thì Ngà đã như con vụ bị quật xuống nền nhà quay tít theo những vòng dây, mòng mòng, và bây giờ dù đã hết đà con vụ vẫn còn phải xoay cho hết trớn rồi mới có thể ngã oạch xuống nền đất lạnh.  Anh Định anh Quang dường thản nhiên như thể họ đã làm qua công việc này.  Chị Oanh vênh váo cái điều chị đã từng làm việc tại ngân hàng nên tính toán chính xác không lầm lẫn rối ren.  Thằng Tài dường coi đây là một trò chơi thú vị.  Ôi, Ngà mệt lả tấm thân, mệt lả cõi lòng.  “Cách Mạng,” những chuyện bất ngờ trời ơi cứ lần lượt chui ra như bất tận từ cái túi nhiệm màu không đáy của bà phù thủy.

Ngà nằm ngó lên góc mùng tối nhờ.  Giữa những phút rảnh rỗi trong ngày, lúc chở Ngà đi về, anh Định đã có lúc ngạc nhiên hỏi sao Ngà biết câu thơ của Đào Tiềm:

Dĩ tự ký tâm vi hình dịch
Trù trướng nhi độc bi…

_A ha, con nhỏ này ngộ, anh nói.  Bây giờ đố Ngà, người ta tả phận đàn bà là bèo dạt mây trôi thì tả người đàn ông cùng cảnh ngộ ấy thế nào?
_Em không biết.
_Đây nè:

Sông gợn Trường Giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Ngà chịu là tài.  Nhớ lại những phút được nói chuyện bá láp như vậy với anh Định, lòng Ngà dịu lại, như trên quãng đường khô cằn nóng bức dài lê thê mà bắt gặp một đóa hoa dại rung rinh trong làn gió nhẹ…  Chí ít, giữa hai người xa lạ vẫn còn văn thơ ngày cũ làm điểm giao hòa giúp người bớt lạ người. 

***

Bảy giờ sáng, anh Quang đã xuất hiện ở cửa đem cho mỗi đứa một ổ bánh mì tiêu chuẩn ăn sáng, bọn con trai cũng đã đến.  Hôm nay Ngà quyết phải cẩn thận hơn, chậm rãi hơn khi tính tiền cho dân.  Bà già ấy có trở lại kịp ngày hôm nay để nhận lại phần sai biệt do Ngà tính lầm?  Ngà thấy chút heo hắt trong lòng _ cái kiểu tin miệng đưa đi biết có tới, mà dẫu tìm được bà để nhắn thì cũng đã hết hạn đổi tiền khi bà trở lại.  Món nợ này Ngà sẽ trả ở kiếp nào?

Dân đã bắt đầu kéo tới ngoài cửa.  Chỉ còn hôm nay nữa là địa điểm này đóng cửa, không biết những ai không đến kịp sẽ giải quyết ra sao.  Trong vòng một giờ Ngà đã lại cắm mặt vào giấy không còn nhìn ngó mặt ai cho đến tối.  Ánh đèn nê ông trắng lóa trên những khuôn mặt tai tái nơi trụ sở, tiếng lao xao đối đáp, những bóng người qua lại lẹt quẹt va chạm như dấu chấm hết cho ngày đổi tiền.  Rồi sổ sách cũng xong, Ngà lại ngồi lên yên sau xe để anh Định đưa về.  Anh chạy vừa phải dưới ánh đèn vàng vọt, miệng kể lể:

_Đàn bà quả thực hay ghen.  Hôm qua anh chở Ngà ra trụ sở cũng bị chị Hoa nhéo quá trời, phải mua kem chuối đền tội.
_Bộ chị Hoa nhìn thấy?
_Anh không biết, Hoa làm ở tổ khác sao thấy được _ chắc bạn bè có đứa thấy rồi méc.
_Nhưng mình làm việc chứ có cái gì khác đâu?
_Ừ, mà ghen thì vẫn cứ là ghen.

Đèn đường hắt một mảnh tam giác vàng tối màu nước trà trên mặt anh Định như đang cười cười lúc quay ngang nói chuyện với Ngà ở mé sau.  Anh đang yêu, những cái ngắt véo của tình yêu dù thế nào cũng vẫn êm ái.  Ngà chợt nhớ ra, mấy ngày nay Ngà không hề nghĩ đến Hùng, không hề thắc mắc Hùng ở đâu làm gì.  Ngà có yêu Hùng, hay chỉ là hai đứa đã quen với hoàn cảnh _ những mảnh bèo không muốn dạt theo nước cứ lấn cấn xoay mòng gượng lại với dòng để khỏi bị cuốn trôi xa?  Ánh đèn của căn nhà đổi tiền còn vàng hơn cả đèn đường.  Ngà vào giường đầu óc trống không.  Dường như không ai thắc mắc tại sao còn ở lại chỗ này thêm 1 ngày.

Đêm không thể đêm hoài.  Sáng sớm, anh Quang xuất hiện như thường lệ.  Hôm nay không có quà sáng.  Anh chờ mọi người đến đủ mặt và tuyên bố công tác đổi tiền đã kết thúc.  Anh phát cho mỗi đứa một số tiền nhỏ _ tiền bồi dưỡng, hình như Ngà được mười mấy đồng.  Chị Oanh cái Hương thằng Tài đứng dậy sẵn sàng, anh Định ra cửa không lời từ giã - có lẽ anh phải đi đón chị Hoa.  Tối qua Ngà thoáng thấy anh đứng với một chị hơi thấp và tròn hơn Ngà một chút, da trắng trẻo mịn màng.  Lúc trở lại bàn của tổ mình anh đã gật với Ngà đó là chị Hoa.  Trong một loáng chỉ còn Ngà và anh Quang.  Ngà lúng túng.  Ngà đã biết đây là quận 4 Khánh Hội, nhưng làm sao để từ cái xứ này về lại Sài Gòn đây.  Ngà rụt rè hỏi anh Quang có chở Ngà ra chợ Bến Thành rồi Ngà sẽ biết đường về nhà.  Anh Quang ừ, ánh mắt thoáng nét cười diễu.  Chính Ngà cũng muốn cười cái tréo ngoe này _ trong thành phố của mình, một người Sài Gòn hỏi đường một người ngoài Bắc vào, dân tỉnh thành phải nhờ bộ đội trong rừng dắt đường.  Ngà từ giã anh Quang ở bùng binh Sài Gòn, ngước mắt nhìn trời.  Trời thấp quá, đè bẹp mọi cái thau nhôm to nhỏ thành những miếng nhôm phẳng méo mó dị hình rồi những bước dép râu đạp lên, chà nghiến những miếng nhôm ấy lên mặt đường khô lồi lõm gập ghềnh.  Khi Ngà về đến nhà, tấm thân nhôm mỏng đã thủng thêm vài lỗ.

Mọi người đi vắng cả, Ngà qua nhà bên hỏi Má có gửi chìa khóa.  Bà cụ hàng xóm cười cười đưa cho Ngà chiếc chìa khóa miệng hỏi “cô đi công tác đâu về.”  Dạ, Ngà trả lời, cám ơn bà cụ rồi vào nhà.  Trong nhà hơi tối, đồ đạc bàn ghế vẫn đâu còn nguyên đó với chút nằng nặng buồn buồn.  Ngà chỉ đi có mấy ngày mà tưởng như mình từ thế giới nào khác trở về quê hương, từ nơi xao động hỗn mang trở về lại chốn thâm sơn tĩnh lặng.  Căn nhà tựa như là mảnh đất nhỏ tí còn sót lại trong biển nước mênh mông cuồng nộ.  Ngà chợt nghĩ, không chỉ quang cảnh quen thuộc mà còn là hơi nhà mang cho Ngà cái ấm áp an tâm.  Hơi nhà, mùi gì, ánh sắc gì, ấm lạnh gì, Ngà không biết thế nào cả, nhưng có rời nhà rồi trở về mới thấy ra cái hơi ấy, cái hơi bảo đảm một mối giềng một chốn dung thân.  Vậy, mà Ngà lại lăm lăm để bỏ đi.  Hùng, giờ này Hùng đang làm gì? 

Buổi chiều, Ngà đạp xe ra đầu hẻm định lên nhà Hùng nhưng trời bắt đầu đổ mưa.  Mưa gieo những cây kim bạc xuống lòng sông hẹp, bắn lên những bong bóng nước vừa vun tròn đã vỡ toang.  Nước như cười với những núm đồng tiền đầy cả mặt sông.  Dưới màn mưa dường chỉ có mái chùa đầu ngõ đứng vững không suy suyển.  Từng giọt, từng giọt, lăn, rơi, lăn, rơi, qua từng lớp ngói vàng cam rêu bám.  Gió lắc những cành cây, xô giạt những bụi lá ven con kinh nước đen gợi Ngà nhớ bãi cỏ hoang mênh mông cuối đường Trương Minh Giảng quẹo trái.  Đó là chỗ hẹn hò của trai gái, của đủ thứ tình yêu cũng như tình ma.  Sau khi đã đi hết mọi rạp xi nê, coi hết mọi thứ phim Quốc doanh cũng như phim Liên Xô Trung cộng, bây giờ Ngà và Hùng thường chấm dứt buổi hẹn hò nơi bãi cỏ ấy.  Bãi rộng mênh mông, cỏ cao gần đến ngực, thường ngả rạp qua chiều này rồi lại lật sang chiều khác tùy theo cơn gió.  Từng cặp đứng ôm nhau và không ai ngó ai.  Nơi ấy, Hùng đã hôn Ngà những nụ hôn vụng về, đã đặt bàn tay lóng ngóng lên bờ ngực của Ngà rồi mở bung vài cái cúc áo.  Khi Ngà thấy gai gợn thấy rin rít nơi tấm thân, Ngà cũng thấy một nỗi gì như ê chề như bệ rạc cho tư cách của mình.  Ngà không cưỡng được mình nên vẫn theo Hùng đến đó, rồi lại không tha được mình nên cứ thấy tự khinh dù Ngà và Hùng cũng không dám  vượt qua mấy cái cúc áo.  Ngà sực nhớ ra, từ hôm ông Ninh bố Hùng xuống nói chuyện với Má đến giờ hình như Ngà và Hùng chưa trở lại nơi ấy, và đột nhiên Ngà thấy nhẹ mình. 

Ngà quay xe đạp trở vào nhà thì mưa đã nặng hạt.  Trời sập tối thật nhanh và mưa không có vẻ gì sẽ  ngớt.  Trong nhà chỉ có Ngà và em Châu, có lẽ Ba Má và các anh chị em khác đang mỗi người một mái hiên nào đó tránh mưa.  Ngà đứng trong bếp, nghe có tiếng đập cửa.  Em Châu chạy ra hỏi,

_Ai đó?
_Tôi.

Châu ngập ngừng:

_Dạ là ai ạ?
_Tôi, (lại tôi !!), tôi là bố thằng Hùng.

Ngà chạy ra cửa.  Ông Ninh đứng đó, quần sắn lên bắp chuối chân mang dép da quai bộ đội, dù, áo mưa…  Nước nhiễu ròng ròng dọc theo ống chân ông.  Châu phân bua:

_Em nhìn qua lát cửa thì chỉ thấy được 2 cái chân. 

Mưa bắt đầu tạt vào nhà, mặt ông Ninh dường như bối rối ngượng ngùng khi thấy gian nhà trống, như đi bắt ghen hụt.  Ngà muốn cười mà không dám cười.  Chỉ một thoáng rồi trước khi Ngà kịp cất lời chào, ông làm tỉnh nói,

_Mưa gió thế này mà thằng Hùng không thấy về, Bố sợ nó bị bắt nên phải đi tìm quanh xem nó có ghé nhà ai không.
_Dạ, hôm nay Hùng không đến.  Thưa, …b..ố vào chơi ạ.
_Thôi, để bố đi tìm nó.  Bố về nhá.
_Vâng,… b..ố về.

Bố, vậy là ngọt sớt Ngà qua lọt cái cửa xưng hô không rung rinh một sợi tóc.  Mới phút trước đó Ngà còn thầm cười Bố cái Đại vương cưng con quá mức, hay là kiểm soát con quá mức, hay là ghen với Ngà quá mức, hay là vân vân, thì phút này đây Ngà lại thấy cảm kích ông, cảm kích cái quê kệch cái kịch cỡm mà lại rất thiệt thà và thân thiện của ông.  Bố.  Cái tiếng gọi ấy mang hình ảnh một gia đình mới một xã hội mới một khu vườn mới.  Ngà sắp xa bỏ khúc đời đang sống để bước sang cuộc sống khác.  Có gì đó như nao nao như vui mừng như tắt nghẹn, Ngà bồi hồi bước những bước bâng khuâng lên từng bậc thang gỗ nhỏ tựa như người mù lần dò sờ soạng tìm nơi chốn của mình mà ngồi dựa xuống.  Ngà ngồi nơi đầu cầu thang chỗ có cánh cửa mở ra nhìn thấy mái nhà hàng xóm, không dừng được, bật tiếng hát.  Ngà hát mãi, chả biết bài gì với bài gì, cho đến khi nhà đã lao xao đầy tiếng người _ đã tới giờ đóng lại cuốn nhật ký và sống với cái bìa của nó. 

***

Mợ Hùng đến đón Ngà nhưng bà không vào nhà, chỉ gọi Ngà ra vì xe đang đợi.  Ngà dùng dằng vì Má chưa về, nhưng bà đã giục vì không thể chần chờ, mỗi một chuyến đi một hiểm nguy bất an bắt đầu từ phút mình nói đã đến giờ.  Ngà bước chầm chậm theo bà ra xe như muốn kéo dài thời gian, lòng ray rứt nặng buồn.  Má, Má ở đâu sao chưa về, con phải làm sao đây.  Má, Má…  Xe vừa leo dốc cầu Trương minh Giảng thì Má đạp xe vào ngõ.  Như có linh tính, Má dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm.  Trong xe, nước mắt Ngà đã ngấn quanh, Ngà mở miệng muốn gọi mà không có âm thanh nào lọt ra.  Xe qua cầu, qua, qua, bóng người lao xao hàng cột đèn nghiêng ngả.  Qua, qua, từng chiếc xe đạp mệt mỏi buồn phiền rướn tới trên vòng bánh xe ọp ẹp.  Qua, qua.  Má, con đã xa Má mà không kịp lời từ giã, tấm áo sa tanh ngà thêu chìm hoa cúc đại đóa ngồi thẫn thờ trên xe đạp tìm kiếm một cái gì đó cứ dập dềnh mãi trong ngấn nước.  Má, Ngà muốn gọi một tiếng thật to thật sắc cho bể vụn trời xanh, nhưng Ngà chỉ ngồi nghẹn suốt quãng đường vào Chợ Lớn.

Trong mắt mọi người, mợ của Hùng, chị Phụng, và Ngà là ba má con.  Ngà cũng biết, khi mình đi cùng bà chủ ghe thì họ tên đã sắp cải sửa.  Nhưng lòng Ngà rối bời _ chân bước không biết đường đất lồi lõm gập ghềnh cứ chực té.  Ba người sẽ lên thẳng ghe mẹ, và từ đây ra phía Long Tỉnh chờ ghe taxi bốc người lên.  Hùng đứng trên be thuyền chờ Ngà loay hoay bước trên tấm ván hẹp chỉ đủ một bàn chân bắc từ bờ lên mạn ghe.  Có độ 3 thước mà Ngà suýt bổ nhào xuống nước mấy lần – nhưng ánh mắt của Hùng khi thấy Ngà đã như tấm lưới giữ Ngà vững bước.  Lúc ấy Hùng đang quấn thừng, bàn tay khum khum làm chạc cho thừng quấn thành vòng từ cùi chõ lên qua chạc ba giữa ngón cái và ngón trỏ.  Trong một giây Hùng dừng tay, mắt mở to lóe một ánh hào quang rồi hào quang ấy thu lại vào đáy mắt, nét mặt trở lại bình thản.  Trong một giây Ngà biết vị trí của mình trong lòng Hùng và Ngà hiểu tại sao Bố bằng lòng mang Ngà theo dù cả Ngà lẫn Hùng chưa một lần xin xỏ.  Chỉ một giây, và bây giờ Ngà thực sự bơ vơ.


Lưu Na
03032015




No comments:

Post a Comment