Saturday, July 7, 2012


thơ trần thị nguyệt mai 

một ngày


                                              Biểu tình trong mưa. ở Sài Gòn

Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng
Em bắt đầu bằng đêm tối đen
Anh đừng hỏi vì sao như thế
Em biết làm gì thân gái yếu mềm 

Khi em lớn đời đã đen như mực
Cuộc chiến chinh ngỡ đã dứt hẳn rồi
Mọi người sẽ đồng lòng xây đất nước
Ai chẳng mơ hòa bình mới tinh khôi

Ai chẳng vẽ một ngày tàu thống nhất
Từ Bắc vô Nam nối lại lòng người
Ai chẳng ước gặp nhau niềm mừng tủi
Bao nhiêu ngày đã chất ngất khôn nguôi

Đổ vỡ hết niềm tin tàn tạ hết
Khi bao điều sự thật đã phơi ra
Con người ta sống mà như chết
Trên quê hương không liền được thịt da

Hòa bình rồi sao người còn rời bỏ
Làm kẻ lưu vong không có quê hương
Anh đừng hỏi những ngọn cây ngọn cỏ
Mộ bây giờ là cả biển cả sông

Cả rừng núi cũng còn đau đớn lắm
Người đã đi và người chẳng thấy về
Bóng hạnh phúc ôi sao mà thăm thẳm
Chiều đã tàn lòng người vẫn tái tê

Mấy mươi năm sau ngày ngưng cuộc chiến
Ấm no đâu cơm áo ở nơi đâu
Dân vẫn khổ oán hờn còn chồng chất
Những nhà tù còn mãi chốn rừng sâu

Người vẫn hát bài ca bất khuất
Vẫn biểu tình chống lại giặc ngoại xâm
Dẫu vẫn biết nhà tù luôn dành sẵn
Cho người yêu đất nước tự ngàn năm
TTNM
03-07-2012




No comments:

Post a Comment