thơ
nguyễn xuân thiệp
Giác đi.
có tôi và bông hải đào nói
lời chia tay
chúng ta
sống để nhìn bạn bè ra đi
gíác đã đi sao
giác của diệu chi
không còn nghe tiếng cười như nắng vỡ trên những bông trúc đào
dọc theo các con đường ở westminster
không còn thấy ánh mắt nheo
nhắc đến tên dung của tôi
và diệu uyển
nhớ buổi đầu tiên tới mỹ
qua hoàng khởi phong. giác lấy những bài thơ của tôi và đăng
lên văn học
rồi giác xuất bản ‘tôi cùng gió mùa’ của tôi
và tổ chức họp mặt anh em ở nhà giác ký tặng sách
có lê uyên phương và lê uyên hát ‘tôi muốn yêu tôi muốn tin
cuộc đời’
và bùi bích hà và trần mộng tú đến nghe đọc thơ tôi. có dung
ngồi bên nhắc từng câu từng chữ khi tôi quên
có nguyễn xuân hoàng và hải phương nhắc thời ở pleiku
có đặng thơ thơ . và phùng
nguyễn. lần đầu tiên gặp
mới đó mà đã hơn 15 năm trôi qua
rồi giác lâm trọng bịnh
nhưng mỗi khi tôi gọi phone cho diệu chi đều nghe tiếng cười
của giác
giác ơi
hãy nhớ cùng tôi
hãy nhớ cùng tôi
nếu còn trí nhớ
cách đây hai tháng. đinh cường và tôi sang cali gặp giác ở
quán vỹ dạ. giác cười. rưng rưng nước mắt. như đã thấy được ngày chia tay hôm
nay
ơ. sao nắng cali vẫn lóe trên những hàng cây
ở đây hoa hải đào nở rực trước căn nhà tôi mướn
bảy cây hải đào. với những cành vươn ra trong gió. thả rơi
những bông hồng hồng vình biệt
như cách đây hơn mười năm vĩnh biệt lê uyên phương
giờ đây vĩnh biệt giác
ôi một người đi
mà sao nắng vỡ trong mắt tôi
buổi sáng quá buồn
buổi sáng quá buồn
thôi chia tay giác
mình ở lại
diệu chi ở lại
để tưởng nhớ một thời có giác
và tiếng cười trong căn nhà xưa
Sáng ngày july 3. 2012
khi nhận được email lữ
quỳnh báo tin giác ra đi
No comments:
Post a Comment