phóng bút vào nơi thâm sâu vầng trăng bỗng nở nên mầu mực tươi còn khăng khăng dạ yêu đời chuỗi thanh tân với gọi mời sương hoa ô kìa ! liền lạc xương da hồng ân về một quê nhà nắng mưa điểm tranh lên nụ cười vừa dấu khắc bỗng cạn huyền xưa nỗi niềm bây giờ khép nụ thuyền quyên ngàn năm sóng vỗ hương nguyền mới như .
HOÀNG XUÂN SƠN 01
tháng 8 - 2001
m â y
_________________________________________
Helen Huệ Liên. Võ Đình
sao đời anh lúc này chao đảo sáng ngủ dậy mất thăng bằng
chúi mũi nhúng đầu vào hư vô thực tại ở bồng bềnh__________________ mây (lững
lờ mây phàm y không vướng bận labyrinthe du plaisir con sâu bò quanh lỗ
khóa trần truồng tinh khôi)
ôi mây đâu phải là ngụy trưng chiếc bánh sừng bò ăn vạ vẫn
còn móc ngoéo bàn tay khum ngón cong hút địa bàn anh chao đảo từng giờ từng
phút giây không có thực không anh buổi sáng cà phê không thuốc lá làm gì đau
cuơng phù vân một đời hoang dại
điểm tựa lời không nói anh vượt trầm tư đứng lặng khung
người và mặt mũi này thiện tai chỉ còn râu tóc về hùa theo năm tháng cọng mơ
lung lạc mọc choài ra như nhánh khô gie bờ vực cẩn thận đấy không ngã đời anh
(lúc này vẫn hoài chao đảo) em ngúc ngắc đung đưa hình như em trong đầu anh
bướu mọc sừng bò buổi sáng vụn huyết thanh anh trông đời anh ngủ dậy mây phủ
đầy đầu vin bước xuống trần gian mộng ảo .
HOÀNG XUÂN SƠN 03 aout
2001
No comments:
Post a Comment