Monday, July 16, 2012





thơ chiêu anh nguyễn 
những hồ nghi …

                                       
                                                            Chiêu Anh Nguyễn

Tán bồ đề phủ  buổi chiều sũng nước
tiếng gà gáy muộn
trái trời
khoảng rêu thẫm cơ hồ nhức buốt
cánh cửa mờ xuyên đục bóng người
lặng lẽ
thinh không
gió trở mùa giữa tháng
mưa giông
giọng người thấp như mái vòm xiêu đổ
quặn thắt miệng cười
giả dại
giả điên
giả ngây ngô đến tận cùng tuyệt vọng
áp tai xuống bờ cỏ mọc
trên nền thời cuộc nghe rì rầm
nhức buốt..

yêu trên đòn gánh mưu sinh
và li rượu tê nơi đầu lữơi
…quên gì ?
…nhớ gì ?

một buổi xuống đường
vơi tình yêu đâu đó dõi theo
chắp tay cầu nguyện
cơn giận như thác
cuốn sự sợ hãi giấu vào đôi giày cao gót
phồng rộp những ngón chân
thời tình yêu trộn  nỗi lo mất mát
cúi đầu hay hiên ngang ? !
thời thi sĩ này nọ bày trò chơi ô quan
chia đều văn chương chữ nghĩa
giấy làm từ những thân cây
in một bài thơ cũng thấy mình chua xót
ích gì những câu từ sướt mướt

khốn nạn thời cuộc !
có mưa, có gió, có cây con mọc lãng mạn trước thềm
rượu chạm môi có hơi ấm kề bên
vẫn bải hoải với nỗi đau lơ lửng
thơ tình thời hư thực
yêu cũng phải  rụt rè
trả cho thế hệ này và thế hệ sau những điều hèn nhục
những sự thật đau lòng
thấy thẹn với chữ nghĩa
thẹn với người tình

yêu đương thời chó má
không dám nhìn đến cả bóng mình
trong vũng nước đọng trước sân 
C.A.N
7-2012

No comments:

Post a Comment