Bán ConTrên Internet
Tác giả:Xiaolu Guo
Người dịch: Nguyễn Thị Hải
Hà
Xiaolu Guo
Đây là những lý do
vì sao Weiming và Yuli phải bán con củahọ trên Internet, đứa bé này chỉ mới
nhìn thấy ánh sáng cuộc đời được năm ngày
Yuli vẫn còn đang
đi học, năm thứ nhất trường Đại học KỹThuật Chongqing. Đối với một cô gái nhà
quê mười tám tuổi, tai tiếng nàythật là khổng lồ; chắc chắn cô sẽ bị đuổi học
và mất tất cả thì giờ lẫntiền bạc cô và bố mẹ đã đầu tư để đưa cô đến chỗ của
ngày hôm nay: sắp có cuộcsống tốt đẹp hơn. Cô đã lừa dối tất cả mọi người – từ
giáo sư chủ nhiệm ngànhhọc đến bạn cùng lớp và bạn chung phòng nội trú. Với tất
cả những người này, côbảo cô bị bệnh viêm gan và cần phải ở nhà một thời gian.
Đó là sau khi cô thànhcông trong việc dấu cái bụng càng lúc càng to dưới cái áo
khoác thùng thìnhsuốt năm tháng trời. Và bây giờ, trong một phòng phụ khoa tồi
tàn và nhớp nhápở ngoại ô của Chongqing, cô cho ra đời một sinh vật tí hon khóc
gào ỏm tỏi.
Yuli là một cô gái
có nghị lực. Cô sẽ học hành, lấy mảnhbằng tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp ở một
thành phố lớn. Cô sẽ không nuôi conlúc này. Vì thế cô sẽ không hé lộ điều này
với bất cứ người nào ở làng quê củacô, một vùng sơn dã gần Sichuan nơi nguồn
lợi tức duy nhất là trồng ớt, và dânquê hay quan trọng hóa việc lập gia đình và
sinh con một cách quá đáng. Nếu họbiết cô vừa sinh ra một bé trai, họ sẽ tức
tốc đến Chongqing và sẽ làm bất cứ việc gì để giữ đứabé lại. Trí óc của Yuli rất minh mẫn và chắc chắn
trong lúc đứa bé đang ngậm vúcủa cô với khuôn mặt nhỏ bé, và đầy nước mắt. Cô
sẽ không giữ nuôi nó.
Người yêu của
Yuli, Weiming, có một lý do rất đơn giảnkhiến cậu đem bán đứa con của hai
người: thiếu tiền. Weiming là người cùng làngvới Yuli. Hai người yêu nhau từ
thưở thanh mai trúc mã. Là người đàn ông mườichín tuổi, cậu vất vả kiếm sống
trong thành phố này kể từ khi cậu rời bỏ quênhà để đi theo người yêu. Cậu không
thể tưởng tượng ra cách nào có thể giúpYuli trả học phí, gửi tiền về gia đình ở
quê nhà, đồng thời nuôi một đứa trẻ. Bấtkhả thi. Cậu đã làm việc hai mươi bốn
trên hai mươi bốn, hai việc: ban ngày cậurửa xe, cho cả tư nhân lẫn công sở,
ban đêm cậu làm gác dan cho một tiệm nhạckaraoke. Cậu chỉ ngủ từ ba giờ khuya
đến bảy giờ rưỡi sáng. Cậu luôn cảm thấykiệt sức từ khi cậu đến thành phố này;
mắt cậu mờ đi vì thiếu ngủ và trí óc cậumù mịt như đám mây thường xuyên lơ lửng
trên sông Yangtze. Tuy nhiên cậu hiểurằng: để có thể giúp người yêu và gia đình
ở quê, cậu phải làm việc như một conlừa. Con lừa có thể ngủ trong lúc đứng, và
Weiming cũng phải học cách ngủ nhưthế. Cậu không có sự chọn lựa nào khác. Cậu
cũng chẳng than phiền gì.
Thế là đôi uyên
ương đồng ý đem bán đứa con của họ trêninternet. Yuli học kỹ thuật computer ở
Đại học, cô biết cách mua bán kiểu này.Những thứ người ta thường bán trực tuyến
là máy móc, đồ vật như Ti Vi, (máynghe nhạc) Walkmans, xe đạp, máy chụp ảnh,
đôi khi một quyển sách bị cấm. Đembán một đứa trẻ bằng xương bằng thịt không
phải là chuyện bình thường.
“Nhưng có gì khác
biệt đâu?” Weiming nói. “Bán một đứa bécũng giống như bán một chiếc xe, chỉ
khác nhau ở giá tiền. Nếu Hoa Lục có thểbán một ít dân sang Tây phương, thì ở
đây người bị đói khát sẽ ít hơn, và chúngta sẽ có nhiều tiền hơn.”
Yuli chụp một số
ảnh của đứa bé và chọn những tấm xinh nhấtđưa lên mạng. Sau khi thảo luận với
người yêu, cô ra giá của đứa bé.
Muốn bán một đứa bé
trai khỏemạnh – tám ngàn yuan[1].
Liên lạc với:
13601386243
Đấy là số điện
thoại di động của Weiming, người ta cho cậu vìcông việc cậu làm ban đêm. Mặc dù
cả hai đều biết tám ngàn yuan là giá quá hờicho một đứa bé trai khỏe mạnh, họ
lý luận là đa số dân ở tỉnh nhỏ không giàu vàhọ thì đang vội vàng tống khứ
thằng bé đi, đòi giá rất thấp có thể giúp mọiviệc tiến hành dễ dàng và nhanh
chóng hơn. Và Weiming cũng nghĩ đến việc ngườiyêu của cậu có thể tiếp tục mang
thai nếu cuộc mua bán này tiến hành êm xuôi.
Sau khi đăng mẩu quảng cáo lên mạng, Yuli cho con trai búsữa
và thay tả ướt cho nó. Điều làm cô lo ngại là nếu không cho đứa bé đi sớm,cô sẽ
bị lỡ kỳ thi cuối khóa, và sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.
Mẩu quảng cáo trên
internet chứng tỏ có hiệu quả. Chỉ vàigiờ sau, điện thoại bắt đầu rung liên
tục. Vài người đầu tiên muốn biết có phảiđây chỉ là trò đùa làm cho Weiming cáu
tiết la mắng họ. Cậu không có thì giờ đểđùa giỡn chuyện đời, cậu đang cần tiền.
Nghe như cậu là một thương gia gắtgỏng, cậu mắng lại là nếu họ không có ý muốn
mua thì cậu sẽ cúp điện thoại,trong khi ông chủ cau có của cậu đang chửi rủa
sau lưng cậu.
Nhưng sau đó, một
người đàn bà có giọng nói run rẩy giảithích trên điện thoai là bà ta ở một làng
duyên hải gần Qingdao, bà ta đã bốnmươi sáu tuổi, chồng bà ta ốm nặng, vì thế
họ không thể có con, bây giờ ôngchồng của bà vừa qua đời, và bà muốn mua đứa
bé, con trai là lý tưởng lắm.Giọng bà có vẻ lo lắng.
“Bà có thể trả tám
ngàn yuan trọn một lần không?” Weiminghỏi vội vàng.“Có chứ. Nhưng trước tiên tôi muốn xem đứa bé có thật sựkhỏe mạnh không đã.”
Weiming bảo đảm với người đàn bà con trai của cậu hoàn toànkhỏe mạnh và cậu sẽ gọi lại cho bà sau khi cậu thảo luận với người yêu. Weimingbiết cậu không nên ưng thuận ngay lập tức với người đầu tiên tỏ ý muốn mua. Mặccả qua lại, giá bán có thể tăng lên.
Sau đó có một vài cú điện thoại chẳng vào đâu, có cặp vợchồng gọi điện thoại từ Wenzhou , thành phố kỹnghệ phồn thịnh ở địa hạt Zhejiang. Họ muốn nhận được đứa bé càng sớm càng tốt: “Chúng tôi có thể lấy chuyến bayđầu tiên đến Chongqingđể gặp cậu.” Đôi vợ chồng này nói cùng lúc nhưng dùng hai cái điện thoại khácnhau. Weiming biết họ là chủ một xưởng giày ở Wenzhou, họ giàu có nhưng không thể có con.
“Thật tình, tôi có một số khách hàng tỏ ý muốn mua. Ông bàlàm thế nào để thuyết phục tôi chọn ông bà?” Weiming hỏi, rõ ràng ám chỉ mộtcuộc đấu giá. Đôi vợ chồng là những thương gia tinh ý; ngay lập tức họ trả giágấp đôi cho đứa bé.
Thế là cuộc thương lượng hoàn tất. Weiming được trả mườisáu ngàn yuan tiền mặt. Nhưng cậu không muốn đôi vợ chồng này đến Chonqing, nơicậu và Yuli đang sống. Để tránh sự khám phá của láng giềng, bạn học của Yulihay những người đồng nghiệp của cậu, họ đồng ý gặp đôi vợ chồng ở một thành phốkhông ai biết đến họ: Shanghai.Địa điểm gặp gỡ sẽ là công viên Nhân Dân Shanghai, ngày hôm sau vào lúc bốn giởchiều ngay trước cổng công viên.
Đôi tình nhân trẻ vơ vội vàng cái túi xách, quấn đứa conđang ngủ và vội vã đến nhà ga để đón chuyến tàu hỏa kế tiếp đến nhà ga Shanghai . Cả Weiming vàYuli chưa từng được đi tàu hỏa vì thế họ thích thú lắm, cứ như trẻ con ngồitrên ghế, hăng hái nhìn ngắm tất cả các nhà ga mỗi khi tàu hỏa chạy ngang,tưởng tượng có ngày họ sẽ làm việc ở Shanghai, cảm ơn số tiền mười sáu ngàn yuan ấy. Thỉnh thoảng, Yuli cho thằng bé bú,nhưng cái sinh vật bé bỏng quạu cọ này dường như không thích chuyến đi nên cứkhóc gào suốt buổi. Tất cả hành khách đi chung đều biết và đều ghét đôi tìnhnhân trẻ này. Có lần, người soát vé cũng đến hỏi là họ có cần được trợ giúp gìvề mặt y tế hay không.
Sau mười bốn giờ
đồng hồ, đôi tình nhân trẻ đến nơi, nhợtnhạt và mệt mỏi, trong thành phố
Shanghaibóng nhoáng rực rỡ. Yuli hoàn toàn thán phục. Người ở đây xinh đẹp hơn,
theođúng thời trang, nhà cửa cao ráo và sang trọng hơn ở Chongqing . Nhưng
Weiming đang đói; cậu khôngthể thưởng thức cái thành phố mới mẻ này, cậu đói lả
và càng cảm thấy mình vôdụng trên những con đường đông đúc của Shanghai,hơn cả
ở Chongqing.Họ vào một tiệm bán hoành thánh và mỗi người ăn hai tô. Weiming
ngốn ngấu thêmnửa con vịt quay. Thức ăn được tiêu thụ nhanh chóng, thô bạo,
trong im lặng;nhưng đứa bé thỉnh thoảng ho trong vòng tay của Yuli, không ai
hiểu tại sao.
Hai mươi phút trước
khi bốn giờ chiều, Yuli và Weiming đứngtrước cánh cổng sắt của công viên Nhân
dân Shanghai. Đứa bé lại khóc và Yuli phải đòngđưa đứa bé trên tay liên tục,
mệt mỏi, cho đến khi thằng bé ngủ thiếp đi.
Đôi vợ chồng chủ
xưởng giày Wenzhou đến đúng giờ. Cả hai chừng ba mươilăm và trông có vẻ nghèo
nàn hơn là cách nói của họ trên điện thoại vớiWeiming. Cậu nghĩ trông họ còn có
vẻ thiếu ngủ hơn cậu, đầy mệt mỏi. Nhưng ngaykhi họ nhìn thấy đứa bé trong tay
của Yuli, mắt của đôi vợ chồng bắt đầu lónglánh. Mắt họ dán vào đứa bé như là
nam châm. Người đàn bà không thể dằn đượcnên kêu to: “Thằng bé xinh xắn làm
sao! Kháu khỉnh quá, đáng yêu quá.” Chồngcủa chị duỗi ngón tay cứng nhắc, có lẽ
vì đã quá cần mẫn đánh bóng những chiếcgiày trong xưởng, sờ đôi má hồng hào và
vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé.Anh ta có vẻ yêu mến thằng bé. Người đàn
bà đỡ lấy đứa bé trên tay Yuli, ôm nó,và bắt đầu mang cảm giác làm mẹ khi đứa
con trai ngủ yên trong vòng tay.
Thằng bé thức giấc
sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt của nó mở tođăm đăm nhìn người đàn bà xa lạ cứ hôn
hít nó và nói những câu bằng tiếng Wenzhou khó hiểu.
“Thế còn tiền thì
sao?” Weiming cẩn thận hỏi.
Người đàn ông mở
cái cặp da, lấy ra một cái bao nhựa màuxanh dày nặng, nhưng không đưa ngay cho
Weiming. Thay vào đó, anh ta nói:
“Hãy cùng vào bên
trong công viên. Chúng tôi cần kiểm soátxem đứa bé có khỏe mạnh đúng như cậu
nói không.”
Hai cặp vợ chồng
đồng ý và cùng vào trong Công viên Nhândân. Trời tháng Năm, những cây liễu xanh
ngát, khóm trúc óng mướt, hoa nở rộ.Vài bô lão đang tập tài chí. Trẻ con đang
thả diều, với ông bà của chúng chạytheo phía sau.
Đứa bé đang ở trong
tay đôi vợ chồng Wenzhou . Thay phiên nhau, cả vợ lẫn chồngkiểm soát thằng bé
thật kỹ lưỡng, săm soi nó như một đôi giày vừa mới đóng xong;họ lật sấp thằng
bé, xem lỗ tai, mắt, mũi, ngón tay, chân, ngón chân, ngay cảmông đằng sau và
phía trước. Cũng thật kỳ lạ, bây giờ đứa bé lại không khóc. Nódường như thích
thú với việc được chú ý bất thình lình, và nó bắt đầu cườithành tiếng.[2]
Cuối cùng, người
đàn bà Wenzhou thỏa mãn và hỏi đôi tình nhân trẻ:
“Cô cậu đã đặt tên
cho bé chưa?”
“Chưa. Khi đăng ký
trong bệnh viện chúng tôi gọi nó là WeiYu. Đó là cách kết hợp họ của hai chúng
tôi,” Weiming trả lời.
“Như thế, chúng tôi
sẽ chọn cho bé một cái tên thật đẹp,cái tên tốt nhất mà một người đàn ông có
thể mang.” Người đàn ông Wenzhou nói bằng giọnghào hứng.
Họ tìm một chỗ vắng
vẻ trong công viên, một cái hồ chungquanh viền bằng những cây liễu lá xum xuê.
Ở đấy, không ai có thể quan sát và nhìnthấy chuyện gì xảy ra. Nước hồ trong
veo, người ta có thể nhìn thấy đàn cá vàngđang bơi lội dưới đáy hồ. Sen trong
hồ mọc rậm rạp, chuồn chuồn chập chờn trênmặt hồ. Người đàn bà Wenzhoutình
nguyện canh gác và ra ngoài chỗ khác. Người
đàn ông Wenzhou đặt cái cặp da lên mặt đất và lấy cáibao nhựa xanh ra. Cầm một
bó tiền Weiming bắt đầu đếm, rất cẩn thận.Thỉnhthoảng cậu lại kiểm soát để xem
có phải là tiền giả không.
Lâu quá, mà chỉ mới
đếm được nửa số tiền. Người đàn ông Wenzhou bắt đầu mất kiênnhẫn và Yuli cũng
thấy nóng lòng. Cô đặt đứa bé xuống đất, đối diện với cái hồ,và bắt đầu cầm một
cọc tiền khác lên đếm.
Sau một thời gian
thật im lặng đến căng thẳng chỉ có tiếnggiấy sột soạt, họ cùng đi đến kết luận:
đúng mười sáu ngàn yuan, không gian lận.Weiming bắt đầu thu gom tiền, khi bất
thình lình có tiếng kêu thét lên.
“Con tôi đâu rồi?”
Yuli bắt đầu khóc vì hoảng hốt.
Cả ba người nhìn
chung quanh nhưng chẳng thấy đứa bé đâu,chỉ có cái cặp da trống rỗng nằm trên
mặt đất.
Người đàn bà
Wenzhouvừa quay trở lại. Khi bà ta đến gần, nét mặt của bà biến sắc. Mọi người
nhìntheo hướng mắt của bà về phía hồ yên tĩnh. Khi ánh mắt họ ngừng trên mặt
nước,họ thấy đứa bé chết đuối trong im lặng, nhẹ nhàng chìm xuống đáy nước
trong veo của cái hồ xinh đẹp.
NTHH
Xiaolu Guo sinh năm
1973 ở một làng đánh cá miền Nam TrungHoa. Bà đã xuất bản bảy quyển sách kể cả
truyện dài A Concise Chinese –English Dictionary for Lovers (được đề cử cho
giải Orange bộ môn văntruyện), Twenty Fragments of a Ravenous Youth, và giải
UFO InHer Eyes, quyển này đã được xuất bản thành sáu ngôn ngữ. Bà viết vàđạo
diễn bộ phim She, A Chinese và How is Your FishToday?
[1] Khoảng6 yuan bằng
một Mỹ kim.
[2] Ýkiến của người
dịch. Chi tiết này không hợp lý. Trẻ sơ sinh (năm ngày) may racó thể nhoẻn cười
nhưng chưa biết cười thành tiếng.
No comments:
Post a Comment