KHI XA SÀI GÒN
Lưu Na
(tiếp
theo)
4.
Westmsinste,
Ngày…Tháng…
Tân thưong mến
Tao về lại Mỹ đã gần 3 tháng, dự định viết cho mày 1 lá thư vẫn chưa
được bắt đầu. Tao muốn nói lại những cảm
nghĩ và nhận xét của mình sau 8 năm xa cách.
Tao cứ nghĩ sẵn trong đầu những điều muốn chia sẻ cùng mày, rồi lại lu
bu chạy theo công việc mà bỏ qua rất nhiều điều muốn nói.
Đường về lại Sài Gòn của tao rất êm xuôi, nhưng đường trở lại Mỹ không
vui cho lắm. Khởi đầu với phòng vé máy bay, những cô nhân viên làm cho
hãng máy bay nước ngoài nhưng vẫn giữ thói quen ăn tiền của VN: người khách
thường đến trước phải về sau các anh dịch vụ.
Kế đến là nhân viên phi trường làm việc thiếu hiệu quả (thiếu huấn luyện
nghiệp vụ và trang bị kém ) dẫn đến chỗ bất lịch sự với khách hàng. Chuyện văn hóa khác biệt cũng rất nên chú
ý. Người VN không thích mang tiếng bợ đỡ
nên thường lạnh lùng với khách VN và vồn vã với khách ngoại quốc. Người Việt
nước ngoài đã quen chuyện thông tin sòng phẳng và khách hàng là trên hết nên
rất bực bội “kiểu làm ăn của người Việt.”
Dĩ nhiên người trong nước thấy bọn Việt kiều hách dịch và Việt kiều thấy
người trong nước làm ăn cà chớn. Tao cám
ơn ông Trời là đã không làm điều gì quá đáng để đóng góp vào sự kiện đó. Điều tao mong muốn đã đạt được, tao hài lòng
với chuyến đi của mình.
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng…
Sài Gòn, tao về không còn nghĩ đến cái nóng nung người, nhưng thật ra
chuyện nắng mưa vẫn ràng buộc với cuộc sống của tao. Những lần trước, sau mỗi chuyến đi VN về lại
Mỹ thì cái còn lại trong tao là cái nắng chói chang hay cái nóng gắt gay dính
theo những kỷ niệm và con người. Năm
nay, lần này, tao thấy mình không còn băn khoăn chuyện Nắng. Tao tưởng vậy nhưng mà không phải vậy. Lâu dần tao nghĩ ra: tao dự trù và xếp đặt những hoạt động của
mình theo nhiệt độ của Sài Gòn. Hóa ra
cả đời tao đã gắn liền với nắng, và nếu trở về quê sinh sống tao sẽ gặp lại nó,
không trốn vào đâu được. Những ngày
cuối, khi mày nhắc là tao hơi gầy thì thật ra tao đã sụt 1.5 kg vì nóng chảy mỡ
(không phải kiêng ăn đâu!!!) Mày bảo
sao không mua đồ ở VN mặc cho sướng, mang về cho nặng và mất công. Nhưng tao không quen đường nước ở VN, lại
không chịu nắng được như xưa nên chuyện đi mua sắm là một cực hình cần giới
hạn. Sài gòn, nắng vẫn nung người…
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai…
Bỏ quên lá thư, cho đến bây giờ mới viết tiếp cho mày. Tháng 4, cả phố Bolsa (Little Sài Gòn) treo
cờ vàng ba sọc đỏ kỷ niệm ngày đau thương.
Năm nay ít biểu tình ở điạ phương vì nhiều người lên Washington DC
để làm lễ kỷ niệm và tổ chức tuần hành đòi tự do dân chủ cho Việt nam. Hình ảnh và phim tài liệu về ngày 30/4 cũng
như về trại tị nạn tràn ngập. Tao vẫn đổ
nước mắt mỗi khi nhìn thấy. Sau 30 năm
chỉ còn người Việt bên ngoài quan tâm chuyện tự do dân chủ cho Việt nam. Người ở VN, họ chỉ quan tâm chuyện làm giàu
và làm sao để hơn được người bên cạnh.
Luật sống còn đòi hỏi, tao nhận xét như vậy có quá khích và làm mày buồn
lòng không?
Những ngày tháng ở bên cạnh mày và Lan, kết luận của tao nay là chắc
chắn: mày chầm chậm với mọi điều nên đôi khi thua thiệt, nhưng không đánh mất
chính mình. Xuân Lan là người năng động
thẳng thắn và nhiều tham vọng, thành công nhưng không thể đứng lại và hài lòng
với chính mình. Những ngày đó, tao thấy
mày luôn thong thả và lắng nghe 2 bạn của mình và X Lan thì không thể chú ý đến
người khác quá 5 phút. XL phải nói về
mình, về công việc của mình, về những gì xảy ra quanh mình. Dù luôn nhắc trong e-mail với tao rằng giờ đây
XL rất vui vẻ và chỉ còn quý tình bạn mà thôi, XL vẫn hỏi Kim Thiên tại sao tao
hờ hững với nó! Tao không buồn lòng đâu,
tao nghĩ rằng X Lan rất cô đơn và muốn được chú ý, nhưng tao và mày không phải
là đối tượng mà XL cần. Những người
không hài lòng với người và việc quanh mình thường thấy cô đơn và càng cô đơn
hơn giữa đám đông. Gánh nặng con cái là
chuyện muốn quên mà luôn phải đối diện, cũng có thể là vì vậy mà XL tìm quên
trong những thành quả bên ngòai. Không
ai vác dùm được thánh giá cho ai dù thương nhau biết mấy…Tao chắc X Lan đã khóc
thương mình rất nhiều. Tao và mày, dẫu
có khóc phụ cũng không sớt được nỗi cô đơn trong lòng XL. Vả chăng mày cũng có nỗi cô đơn của riêng
mình và đã chờ cho ngày tháng phôi pha.
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài?
Sài Gòn khói bay Sài gòn nắng đổ?
Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ?
Không, đêm Sài Gòn không che để hưởng, ngày Sài gòn phải phơi để
khoe. Sài Gòn lọan. Lọan đặc sản và loạn hưởng thụ. Tất cả mọi người nhất định nói với tao rằng
họ không nghèo dù tao chỉ muốn tặng bạn bè thân và họ hàng quen chút quà của
người ở miền xa chứ không hàm ý giúp đỡ cảnh nghèo.
Khi về lại Mỹ tao thường băn khoăn tự hỏi, nếu tao có ông chồng cù lần
mà gặp một người vui tính như X Lan_ biết chăm sóc và lấy lòng người đối diện_
thì anh ta có chống lại được tình bạn ấy không?
Tao thì sẽ đối phó ra sao với người không hề nhìn lại lòng mình và nhìn
vào lòng người cần được thấy? Bước đường
đời tao đã qua còn nhiều chi tiết hơn vậy nữa kìa, cho nên tao nói ra không
phải để phê phán đâu. Khi tỉnh rượu lúc
tàn canh, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
Tao muốn nói những cái quyến rũ ngọt ngào ấy có cái giá là làm cho mình
vô tình với tha nhân. Tao chắc với mày,
khi ngồi đọc những giòng nhắn tin “thân ái” của “tình bạn chân thành” thì người
đọc lẫn người gửi đã quên mình là ai và đương nhiên quên cả tha nhân. Tao đã đi qua và đã nhìn lại, thấy ra tất cả
mọi điều mình làm dù ít hay nhiều đều liên quan đến tha nhân. Và tao ngượng cho những sự vô tâm của
mình. Tự trọng là điều chúng mình đã
học, thường vấp phạm, và luôn cần được trau giồi. Tao ngán ngẩm cho tao khi ở Bình Dương, và
tao thấy không còn lý do gì để giữ lại chút tình với Đỗ Do. Dù người Sài gòn vẫn hiếu khách, vẫn quý tình
thân, nhưng Sài gòn đã có đủ tầm vóc của “Mỹ trụy lạc”.
Sài Gòn đã buồn như trời sớm mưa.
Sài
gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài
gòn mưa chiều rạc rời vó ngựa
Sài
gòn âm thầm đèn đỏ đèn xanh
Sài
gòn mưa bay thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa ôm trời núi dựngBên rừng nhớ nắng trung nguyên
Khi ra đi, tao nhớ nhất là mày. Tao nhớ các em mày, nhớ Kontum buồn hiu hắt. Kontum, quả thật mày là người Kontum: chầm chậm, thong thả, buồn buồn. Tao cười một mình nhớ tới lúc 3 đứa mình ngồi taxi nói chuyện như ong vỡ tổ: anh khách lạ đi lên đi xuống vì không biết đi đâu…Tình cảm con người với nhau là điều không nói mà ai cũng nhận được, và như vậy tao sung sướng thấy mình được bao bọc bởi tình cảm và những con người đáng quý. Tao không chắc làm được điều mà mình đã nhận lãnh để đáp trả ân tình, cái tôi luôn đáng ghét.
Ở Đà Lạt mọi người cứ hỏi thông đẹp không, tao ở Mỹ thấy nhiều thông
lắm, Đà Lạt không thể hơn. Thú nhất đối
với tao là khí trời giống nơi tao ở, làm tao có thể ngủ yên. Ngày nào tao cũng đi chợ Đà lạt dù chẳng mua
gì nhiều, chỉ ăn quà và ngắm người qua lại.
Miền cao là lần đầu tao đến, ngoại trừ chuyến bay đau tim và đường hơi
xốc, tao thấy mình đã có một kỷ niệm đẹp dù nói ra thì thấy chẳng có gì.
Tao đã xa Sài gòn, xa lắm…Viết lá thư này cho mày mà tao tốn đến 3 hrs,
đọc lại một lần thấy phải thêm chỗ này bớt chỗ nọ. Đọc thêm lần nữa tao chắc sẽ không gửi, thôi
vậy, gửi cho xong…
Sài gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài gòn bóng nghiêng Sài gòn đứng đợi
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
…
5.
Mây rủ anh Tư vào con đê đi bộ.
Hôm nay nóng, sắc trời như bị đục đi vì một lớp bụi trong mờ trong không
gian. Bước lên cao, gió thổi nhè nhẹ man
mát, Mây nhớ Tân, nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở Việt Nam. Tân mới email, nói chuyện anh Toản của Tân đã
mất sau 1 năm chống chọi ung thư phổi.
Cái Tâm cùng cơ quan, mới lần nào về thăm Tân mà Mây đã gặp, cũng ra đi
với ung thư gì đó. Tâm còn trẻ quá, Mây
buồn. Tân vẫn lửng lơ cùng Tạo, Tân vẫn
là giòng suối lẻ loi. Chữ Tân viết như
gợi tiếng gió khô lùa qua miền cao nguyên quê Tân, hoang vu buồn tênh, và Mây
như thấy cái buồn trong mắt Tân. Thoáng
chốc Mây biết, rồi Mây sẽ phải trở lại Sài Gòn, trở lại cái quê hương đã khép không chờ đón ai ấy,
và khi Tân chết, khi Mây chết, cái quê hương héo mòn ấy sẽ hoàn tất một dáng
hình.
Lưu Na
06/14/2012
No comments:
Post a Comment