thơ hải phương
Ở Bàn Cờ Ở San Jose Ở Pennsylvania Ở Paris Ở
Newyork Hay Ở Đâu Cũng Vậy
Hoàng Tử Bé. Tranh Hải Phương
|
Hôm qua ta về bang Pennsylvania
nơi này màu trăng cũng lỗi thời
trí nhớ mọc ngược trên cành cây
già cổi
chỉ riêng mình em thì rất mới
sớm mai xanh vô cùng
mềm mại hạt sương trên cỏ .
Ta nghĩ đến nơi cư trú
vùng đất vùng trời khí hậu thổ
ngơi tình yêu chải chuốt tâm hồn em mà mượt
có tiếng chuông nhà thờ Núi Đá
Nhatrang ngân nga sáng trưa chiều tối
có tiếng sóng biển vỗ nhẹ râm ran
bờ cát
có chiều mưa rây Đalat tháng tư
vừa đủ ướt áo em nữ sinh Bùi Thị Xuân và gió
Lâm Viên gió bâng khuâng
những con đường em đi qua
nhưng không cùng ta bước tới .
Khi ở Phan Thiết ở San Francisco ở
Long Xuyên ở Rạch Giá hay ở đâu cũng vậy
saigon bữa trước ta về
quê hương ngàn đời yêu dấu
đất nước xa lìa trái tim ta đời
đời thổn thức
và em
con đường Nguyễn Thiện Thuật / Bàn
Cờ
Cao Thắng / Phan đình Phùng
con đường nào chúng ta cũng đã đi
qua
nhưng không cùng đi một lúc
bước chân bỗng dưng ngập ngừng
đứng lại nhìn đâu đó bơ vơ những gì mấy thuở chưa đành bỏ lại
buổi chiều ở trường Rạng Đông qua
rất vội
nơi con cái học hành
nơi mà hoài vọng ta rung lên cùng
cây đàn thần muôn điệu về sau
về sau nữa như thời gian vĩnh cửu
trôi qua cửa sổ lớp học vỡ lòng tuổi nhỏ .
Khi ở Pennsylvania ở San Jose ở
Tân Lập / Vĩnh Phú /. Ngã Ba Bà Chi ở Bolsa / phố Việt hay ở đâu cũng vậy
ta lại nghe lao xao buổi chiều lai
láng bước em về đôi môi ô mai thơm lựng mùa cây trái Lái Thiêu / Thủ Dầu Một
Cái Lậy Cái Bè An Hữu Long Xuyên Rạch Già Cần Thơ Phụng Hiệp Cầu Bóng Tháp Bà
Đại Lãnh Cam Ranh...
những cái tên của xứ sở / số kiếp
/ và em
ta thèm gom lại sống một đời ngắn
ngủi với hư vô và màu trăng đã lỗi thời còn soi bóng đổ .
Khi ở Nhatrang ở Pennsylvania ở
Bàn Cờ Ở Cam Ranh ở Chủng Viện Francisco Xavier hay ở đâu cũng vậy
ở Bến Ninh Kiều có tiếng mì gõ
khuya mùi mẩn
ở đại học xá Minh Mạng nửa khuya
tiếng rao chè giọng chào mời nam bộ thân quen lanh lảnh
ở Suối Máu Biên Hòa
ta nghe tiếng đạn bom reo hò xung
trận Ấp Bắc Đồng Xoài Bình Giã Chailie Dackto Pleiku Cheo Reo Phú Bổn....
ở đâu lúc nào ta cũng rõng tai
nghe âm vang tiếng đời qua rất vội trên hành lang ký ức bị vùi dập / lãng
quên / tội nghiệp .
Khi ở Bàn Cờ ở Pennsylvania hay ở
đâu cũng vậy
ký úc đời sống đã bén mùi hang ổ /
con cái / quê nhà / tình yêu / hạnh phúc / đau khổ / tủi nhục / máu xương...
/ trôn lẫn
và em
Cảm Ơn Tháng Giêng Biêng Biếc Ngực
Em Cười ( * )
(
* ) Tên tập thơ của tác giả do Queen xuất bản tại Hoa Kỳ, 2oo6 .
Khi
ở San Jose
Tháng
bảy 2012
|
Thursday, July 26, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment