thơ nguyễn xuân thiệp
Mưa.
chiều
new orleans
Les Parapluies de Cherbourg
new
orleans. new orleans
tôi về
đây
như một
tiếng gọi
nhưng
không có dung
không
còn nhìn thấy vầng trăng
trên
dòng mississippi
chỉ
có mưa
mưa
rơi
dưới
bầu trời. những ngôi nhà cổ. thời degas
ôi.
những hàng cây
những
mái phố. và balcon
ai thắp
lên. những chiếc lồng đèn. bập bùng cháy
lửa
voodoo
và
người nghệ sĩ da đen. còn đứng thổi khúc blues
buồn.
trên phố bourbon
mưa
trên
mặt trống. hoàng hôn
và
trên tóc. nàng rose gla. của thế kỷ trước. hiện
về. với nụ cười của hoa
cà phê. ngát
hương
mưa
tôi lại
về. new orleans. với những cơn mưa
tháng sáu
và những
bóng dù
như
mưa ở đà lạt. sài gòn
và trên
thành phố cherbourg
những
bóng dù. xanh. đỏ. tím. vàng
đi
trên phố cổ
dưới
mưa
sao
không có em
để
cùng đi với anh
những
đoạn đường mưa vỡ. chiều nay
anh
trở về new orleans
ngồi
trong quán cà phê
chật
ních người
nghe
mưa từ dưới sông
mississippi
thổi vào
mái quán
ở
café du monde
anh
ngồi ăn cái bánh beignet. uống ly cà phê sữa
nóng
nhớ
môi em. miệng em
ngày
nào
chiều
new orleans
không
có em
anh
chuyện trò với chú bồ câu. và những con chim
sẻ. trú mưa
chúng
bảo anh. không còn gì nữa. thôi đừng chờ
dù
cho mưa về từ trí nhớ mù sương
hay
mưa trên ca khúc. the house of the rising sun
với
những mảnh đời đổ vỡ
không
bao giờ. sẽ không bao giờ. hàn gắn lại
mưa
những
con đường lát đá
cỗ xe
ngựa chở người đi thăm từng góc phố. đã có
mặt qua hai thế kỷ
những
phòng tranh. quán sách vàng. tiệm rượu ở
truồng. nồng
mùi gió biển
khách
sạn. nơi bán đồ lưu niệm. câu lạc bộ
nhạc jazz. đèn mờ
và
mưa
trên
cầu sương mù ai khóc. chiều của màu đá xanh
ai
hay tôi
khóc
từ hải
cảng mưa buồn
tới
ga tàu điện
phố hầm
pho tượng
di dân. đứng dưới trời
mưa
cho
những hồn xiêu lạc
ở new
orleans
chiều
nay
tháng sáu. 2012
No comments:
Post a Comment