thơ hoàng xuân sơn
tranh Van Gogh
c á i b à n
collage Nguyễn Hữu Nhật
Văn số 47/2000
cõng
cả cái bàn đi chạy loạn
mẹ
tiếc cái bàn hoa đá đen
vân
hoa trắng nổi hoa mây nổi
lửa
cóng thành ra lửa chết chìm.
n h ỏ n h í t
nhỏ
nhít gọi về thương yêu
tay
măng đời ngượng ngịuấu thơ ơi vỗ về ngàn mai đường chông
chào mời mất hút đằng thinh không
vời vợi
đôi mắt nào nói được tiếng cười
gót dẫm băn khoăn lòng thổn thức
một khoảng trời xanh mỗi hạt lệ
sương như mai đầm đầm công án
mở ra trùng dương
biển khắp cả mặt người . lênh láng
về đâu thuyền giấy khôi nguyên
trắng hết cả bờ lau phiền muộn
ước đặng như sách hồng
ông đồ bể những chiếc ấm đất
một ngày yêu thương về gối bụng nương đồi
nhỏ nhít hát mừng giun dế
láy đen mắt chở ngọ vào trưa tàng cao ngăn ngắt
hoàng lan thiu thiu
nghe không chim liu riu trên đầu cánh hạ
lục diệp oằn trái vô tâm
võng nắng trưa gió diều khiêng mộng
đừng bay xa nhé đừng bay
ngừng lại đây
ngừng ơi về đây
ơi
nhỏ nhít .
HOÀNG
XUÂN SƠN
10-2-2001ngang Dakota nhìn xuống mây
No comments:
Post a Comment