thơ
chiêu anh nguyễn
viết cho người con gái có
khuôn mặt thiên thần
Huỳnh Thục Vy
Ánh mắt em
ám ảnh tôi
Mái tóc em
ám ảnh tôi
Giọng nói khản đặc em
Ám ảnh tôi
Cô gái ngoài hai mươi
Nước da tái xanh
Nhợt nhạt
Màu biển đông
vận vào em tiếng kêu xé lòng
Lũ bán nước
“Mọi người ơi bọn nó bán sạch
rồi “
Tôi khóc
Người đàn ông ngoài 60 bên
cạch tôi cũng khóc
Giờ ngồi đây gõ những dòng này
Tôi còn rơi nước mắt
…..
Vừa xong
Đọc tin em bị khóa tay bóp cổ
lôi đi
Em rong kinh
Em tiều tụy
Người con gái Quảng nam thuần
túy
Giọng còn pha chút trẻ con
Gánh nặng nào trên vai em ?
Cô gái ngoài đôi mươi tôi gặp
một lần duy nhất
Qua tấm kiếng chắn cửa xe
Ánh nhìn em hốt hoảng
Mái tóc xổ tung
Tôi e ngại,
Em mới gội đêm qua
Còn phảng phất mùi thơm của
lòng can đảm
….
Giữa những thây ma
Những cỗ máy vận hành bằng
lương thực
Em ở đâu lúc này
???????
Đoàn người đã tan rồi
Tiếng hô còn âm ỉ vang trời
Giữa một rừng bất trắc
……
Tất cả chỉ còn là hi vọng
Chắp tay cầu nguyện cho em
Cô gái can trường
Có khuôn mặt đẹp như thiên
thần
Cầu mong thượng đế cho em đôi
cánh
Tiếp cho em sức mạnh
Vượt qua….
Vượt qua….
C.A.N
No comments:
Post a Comment