Saturday, February 20, 2021

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN LƯƠNG VỴ

Duyên
 
Chân dung Nguyễn Lương Vỵ.
Duyên vẽ
 
thơ cũng là kinh tụng nhớ nhau*
 
Những niềm vui và bận rộn Tết vừa qua...
tin bão tuyết tràn lan miền Nam nước Mỹ đem lo sợ và tai ương rải thêm xuống đời người. tôi
mong tìm chút yên tịnh của tâm hồn, sao lao xao quá! làm gì để quên đi...
 
nhớ những người thân quen trong vùng ảnh hưởng bão, tôi gọi phone, gửi text thăm hỏi, có
nhà thơ NLV ở nam Cali (đầu năm, tết tôi đọc thơ Trần Thị Nguyệt Mai, NM có lời cầu nguyện
cho thi sĩ được hồi phục trong hôn mê). tôi text hỏi thăm anh qua NM, “em không nghe gì hết,
có lẽ no news is good news.”, tôi hỏi thăm qua Khánh Minh: “không có tin gì thêm d ơi!.”.
 
Dự định vẽ xong bức tranh, chưa có thêm tin từ KM tôi sẽ gọi anh TYT hỏi thăm tin tức anh
NLV. tôi say mê vẽ chậu hoa nhỏ ngày tết, cúc đại đóa với ngàn cánh hoa, vạn chiếc lá: thử
thách lòng kiên nhẫn? hay tôi đang thiền hành theo cách thức rất riêng để yên vị những lao xao
đời sống? ngoài trời lặng thinh, tin tức xấu cứ dập dồn...cả triệu người không có điện, nước.
khách sạn không còn chỗ cho người tạm trú( all inns were closed, như ngày Chúa giáng sinh
đêm Noel lạnh lẽo, thiên thần có quây quần về cứu giúp nhân gian?)lại nghĩ thêm về hoàn cảnh
những người đang bệnh hoạn, hay vì nhiễm covid, đang thiếu thốn sự chăm sóc, phải chịu
thêm lạnh lẽo lúc này, lòng tôi đầy nỗi xốn xang... chợt thêm tin cơn bão thứ hai sẽ về miền
đông bắc nước Mỹ, rất gần: nay mai...
 
Tin thế giới có 3 người Bắc Hàn trẻ tuổi đang phá hoại tìm cách ăn cắp và lũng đoạn hệ thống
ngân hàng Mỹ, và ngày mai sẽ có buổi điều trần tại quốc hội về những trục trặc của thị trường
chứng khoán, để khôi phục niềm tin cho “the market”.
còn nhiều điều rắc rối nữa đang xảy ra...nhớ sao cho hết?
Khi những cánh hoa cúc đã kết nối, những chiếc lá tụm vào nhau ấm cúng, bức tranh hoàn tất.
dư âm tết vẫn còn khi đĩa trái cây trên bàn thờ còn xuân sắc, đòn bánh tét nằm trong bếp, tôi vẽ
thêm phong bì đỏ lì xì sót lại trên bàn, thêm con trâu cho năm tân sửu, là vừa khi tôi nhận
được text từ KM về nhà thơ NLV, tiếp nối câu chuyện dở dang trước đó của chúng tôi:
-“họ rút ống thở của a Vỵ rồi d, M ơi.”.
mắt tôi chạm cành mai tàn, vài ngày tết trước đây đã bừng vui nở. bó hoa hồng đỏ tươi thắm
ngày Valentine đã đổi sang mầu nâu buồn, tự lúc nào...
 
Nguyễn Lương Vỵ là người thấm nhuần Phật pháp. với anh, Sinh, Lão, Bệnh Tử... là lẽ
thường tình... tội cho những quyển thơ, tập kinh thư bằng Hán tự dịch dở dang, đang chờ
người, bỗng buồn bã chia ly...
mong Phật Từ Bi ở bên anh những phút cuối đời và luôn gìn giữ, độ trì anh.
RIP
*thơ Nguyễn Lương Vỵ, Tiếu Ngạo Giang Hồ.
duyên.
 
Hoa vàng. Duyên vẽ 17.2.2021

No comments:

Post a Comment