Thursday, February 11, 2021

CON CHIM MÀU ĐỎ.VÀ THỦY TIÊN VÀNG TRÊN ĐỒI

nguyễnxuânthiệp
 

Cardinal and Yellow daffodils
 
Ngày cuối năm, trời sắp sang xuân. Từ Chicago băng giá, Duyên Tùng gởi cho tấm hình chụp con chim màu đỏ trở về đậu trước hiên nhà. Và cách đây mấy hôm, một chị bạn thời Quốc Học cũng gởi cho xem hình những bông thủy tiên vàng vừa mới nở thật đẹp. Chợt nhớ mình có một bài viết về con chim màu đỏ và hoa thủy tiên bèn tìm lại đưa lên báo xem như một lời chúc lành gởi tới bạn bè.
 
Vâng. Nhớ năm nào, từ xứ Cà Na Điên, Tí Ngố email cho biết: Dà mỗi năm nghe con cardinal của anh Tim về đậu trên nhánh cây redwood và hót trong mưa thưa là Tí cũng náo nức theo. Mùa thu trước Tí bận quá nên mua hơn 200 củ daffodils mà trồng hổng kịp, rồi nghe tin tuyết nên tối đó Tí ra vườn ngồi chồm hổm vùi cho hết cùng với mấy củ tulip, sáng sau tuyết đã đầy. Bây giờ thì tulip nhú lên mà hổng thấy daffodil đâu ráo, thành Tí nghĩ bọn nó đã chết cóng từ hồi nẳm rồi huhu. Nghe tin, Tim tôi đã viết an ủi Tí Ngố: Thật là đáng tiếc, nhưng Tí ơi, đừng buồn. Đừng buồn, vì con chim màu đỏ đã trở về. Đừng buồn cho dù daffodil không nở trong khu vườn của Tí nhưng đã nở ở nhiều nơi. Chẳng hạn như ở bên hiên nhà Tim, mấy củ thủy tiêng bạn cho về trồng đã vàng rực cả một góc sân.
   
I wandered lonely as a cloud…
 
Tôi lang thang cô đơn như một đám mây
qua thung lũng và những ngọn đồi
chợt nhìn thấy
một vạt thủy tiên vàng
bên hồ và dưới những rặng cây
rập rờn trong gió
    Thế đấy, William Wordsworth hồi nẳm đã viết những câu thơ đẹp như thế. Và Tí hãy đọc lại đoạn văn sau đây trong Bài Học Hoa Thủy Tiên đăng trên báo ngày nào. Một thiếu phụ được con gái dẫn đi coi hoa thủy tiên đã kể lại: "Trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh lộng lẫy tôi chưa từng thấy. Một màu vàng sáng rực cả một góc trời, như thể ai đó lấy một chum vàng khổng lồ rót lên đỉnh núi và rải đều xuống khắp các triền dốc. Những bông hoa được trồng rất cẩn thận và có nghệ thuật, xoáy tròn thành những dải ruy băng rộng đủ màu sắc: cam đậm, trắng, vàng chanh, hồng da cam, vàng nghệ và cả vàng phơn phớt. Mỗi màu được trồng từng nhóm riêng biệt để chúng cuộn lại và tuôn chảy như dòng sông mang màu sắc riêng của mình..." Chắc Tí sẽ hỏi, giọng náo nức: Ai, ai đã trồng những bông thủy tiên này. Xin thưa, một phụ nữ có hai tay, hai chân và một bộ não rất nhỏ thực hiện, mỗi lần trồng một cây. Và hiện giờ toàn khu có 50,000 cây hoa thủy tiên! Vậy thì năm nay, đợi khoảng cuối thu, Tí bắt đầu trồng lại. Chắc chắn lần này, những mầm thủy tiên của Tí sẽ không bị tuyết vùi chôn. Cứ tin đi, chẳng bao lâu nữa Tí sẽ có một vầng hoa thủy tiên lộng lẫy ngay trong vườn nhà của mình.
   Cho nên giờ đây, xin nói về hoa thủy tiên. Chắc chắn đây không phải là loại thủy tiên như trong Tự Lực Văn Đoàn hay thủy tiên của chị bạn trồng tỉa công phu. Vâng, đây không là thủy tiên giống như ở Việt Nam hay từ Trung Quốc nhập sang trong những năm vừa qua, khiến nhiều kẻ sĩ trong nước như ông Nguyễn Huy Thiệp lấy làm bất bình. Nó là thủy tiên từ dưới đất mọc lên trong các vườn nhà và các rẻo median như ở Garland, Dallas này. Tên Mỹ gọi là daffodils -không nhớ tên Tây là gì, xin để tra cứu trong bộ nhớ cái đã rồi thưa sau. Riêng về golden daffodils -những bông thủy tiên vàng- là từ nổi tiếng của William Worsworth trong bài thơ I wandered as lonely as a cloud.
    Ông Nguyễn Huy Thiệp như vừa nhắc ở trên năm nảo năm nao đã viết một bài có tựa đề "trò chuyện với hoa thủy tiên"? Có bạn sẽ cắc cớ hỏi "bộ cái ông này muốn bắt chước Nguyễn Huy Thiệp, cà khịa với cái Hội NhàVăn ở Việt Nam hay sao đấy?". Xin thưa: Không dám đâu. Trò chuyện với hoa thủy tiên, chẳng qua là vì cô đơn quá, lòng đầy xúc xích -à không, bức xúc-, không biết giải tỏa cùng ai, bèn lôi hoa ra mà trò chuyện. Cũng bởi một lẽ giản dị nữa là hoa nó không biết nói, không biết cãi lại hay phản đối. Nói nào ngay, kẻ này không còn được diễm phúc -hay có duyên, hay đào hoa như ông Lâm Chương- để đêm đêm có các bà các cô yêu văn gọi đến chuyện trò, tâm sự. Cái thời ấy, than ôi, đã qua rồi, "nhất khứ bất phục phản", một đi không quay đầu về lại. Những Đường Uyển, những Trang Cầm Thu, những Lara, những Lou... đều đã chết -trong cuộc đời và trong văn học. Than ôi (ôi, lại than)! Vậy kẻ này chỉ còn một con đường: chuyện trò với mấy chú sóc hay hoa thủy tiên cho đỡ buồn.
   Hoa thủy tiên, như trong vuờn nhà ở rừng Parkwoods, Oklahoma, mọc lên từ những cái củ nằm dưới đất, thường có màu vàng lộng lẫy, đôi khi màu trắng tinh khiết. A, kẻ này vừa nhớ ra, tiếng tây nó là narcissus (số nhiều là narcissi). Tra từ điển Encyclopedia of Literature thấy ghi: Theo thần thoại Hy Lạp, Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Leiriope, cực kỳ đẹp trai. Mẹ của Narcissus dặn rằng anh sẽ sống rất lâu miễn là anh đừng bao giờ tự chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Nhưng khốn nỗi, anh chàng Narcissus này lại yêu vẻ đẹp của anh ta quá mức cần thiết, nên ngày ngày ra soi bóng xuống con suối mùa xuân để ngắm nhìn thỏa thích. Kết quả tất nhiên, anh chàng khô héo dần rồi chết. Từ đó, ở chỗ chàng ngồi bên bờ suối mọc lên những bông hoa màu vàng tuyệt đẹp gọi là narcissus.
   Về hoa thủy tiên yellow daffodils, kẻ này đã lâu rồi, có đọc trong Reader's Digest một mẩu chuyện khá là cảm động: Có người cha nọ, khi con gái đi lấy chồng và có nhà riêng, ông bèn sang làm landscaping cho cái sân cỏ trước nhà. Biết mình sức đã yếu, sẽ ra đi trong mùa xuân này, nên ông muốn để lại cho con gái một kỷ niệm. Một sáng vào độ tháng mười một, trời có nắng , ông sang vuờn con, hì hục đào những cái lỗ nhỏ dọc theo hàng hiên trước nhà, rồi chôn xuống đó những củ hoa thủy tiên. Quả nhiên, mùa xuân đó người cha ra đi, nhưng quanh hiên nhà cô con gái những bông thủy tiên đã nở rộ một màu vàng rời rợi duới nắng mai.
 
   Chuyện tạm ngưng ở đây. Tim này xin chúc các bạn một mùa xuân rực rỡ đầm ấm, tránh xa Cô Vy.
 
NXT

No comments:

Post a Comment