Hoàng
Xuân Sơn
Nụ hoa vàng. Tranh Đinh Cường
[ơn em dáng mỏng mưa
vời
theo ta lên núi về đồi
yêu thương. du tử lê]
Rồi
suối mềm một khúc thơ
nghe
hồn thủy vũ dậy tờ thanh thiên
chặng
xuân an dã qua miền
giọt
sương còn nhớ thuyền quyên áo màu
chút
lụa là buổi yêu nhau
nếp
khăn chiều trở gối đầu loạn ly
lời
mai sau đến là gì
cườm
buông tay lỏng xuyến nghi triều tình
thuở
vàng gầy một chút xinh
là
tâm thất lạc vô hình tưởng dung
thao
chuyên nào đến ngập ngừng
một
câu một chữ buồn dưng thị thành
có
cười với nụ hiên xanh
rằng
duyên trúc biếc im nhành khói sương
kiếp
mai. ồ kiếp lạ thường
vết
hương di trú đã mường tượng bay
H
O À N G X U Â N S Ơ N
29.jan. 2021
No comments:
Post a Comment