Huỳnh
Liễu Ngạn
Sầu đông thương nhớ. Hình Internet
tôi
gởi lại bên một dòng sông chiều
tháng
bảy những lâm thâm mưa bụi cuốn
trôi
đi rác rưới mùa nước lụt về
sông
sông trôi đi ánh đèn đêm về
cửa
biển mà mẹ tôi bên kia nhà
cứ
nghĩ con nó đã về chưa mà
lâu
quá trời mưa chắc đường xa còn
ướt
lạnh mà nhỏ dại dọc đường có
lỡ
chuyến đò qua mùa lụt tháng bảy
nước
lớn dâng lên đến thấu thềm nhà
tháng
bảy nước nhảy lên bờ mẹ tôi
nói
rồi đến nửa đêm mưa mau gió
thổi
rì rầm mái tranh lật ngược nước
dột
xuống nhà em tôi chị tôi chạy
đi
lấy thau hứng đỡ ngồi thức trọn
đêm
nghe mưa sau hè đổ ngọn tàu
cau
cây chuối ngã rạp xuống mương nước
xoáy
cuốn trôi đất cát vườn rau vườn
cà
rụng trái theo sông sáng mai ngồi
dậy
liền đi vớt củi để dành thổi
cơm
mẹ dặn nhớ xăn quần cao kẻo
về
ướt lạnh khổ lắm con ơi... thời
tuổi
trẻ chắc chắn đã trôi qua bên
chiếc
cầu ván đong đưa bên bờ ao
rau
muống tôi nhìn lại và hai mươi
năm
vút đi như vì sao chổi nhưng
sao
chiều nay không dưng có cơn mưa
mù
trút ngọn rồi mười năm hai mươi
năm
chẳng còn là thời gian chờ đợi
lạy
trời may thay mẹ tôi vẫn còn
bên
kia nửa vòng trái đất anh em
thì
mỗi người thất tán mỗi phương như
những
nhánh củi rong rêu thuở nào không
biết
bây giờ trôi nỗi về đâu mà
tha
phương lại vèo thêm một thập niên
lưu
lạc sao mẹ cứ dặn hoài đi
đâu
rồi cũng nhớ về nhà cho kịp
chạng
vạng tối trời khổ lắm con ơi...
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment