Thursday, February 18, 2021

THƠ PHAN TẤN HẢI

PPTHải trong ngày xuân
 
*Các anh chị, các bạn đừng cười.
Trong này có mấy bài mình làm tặng vợ từ nhiều dịp,
gom lại nhân mùa xuân. Đón Xuân, mời đọc cho vui.
.
MỜI EM VỀ NGỒI
.
Có phải em về theo nắng
bay vào khuya giấc chiêm bao
thức dậy chờ đêm tóc rũ
mấy thuở thức với trăng sao
.
Có phải anh từ trăm kiếp
về tìm em bạc mái đầu
dặm ngàn mưa khuya còn thức
chim buồn nghiêng cánh về đâu
.
Có phải tình nhân về gọi
ẩn lời cổ ngữ ngàn năm
chép vào dòng thơ nước mắt
hát theo lạc khúc cổ cầm
.
Tìm em mấy trời phương ngoại
một thời rất mực ngây thơ
chân chim in lên ngàn gió
cánh bạt theo dấu trăng mờ
.
Một thời rất là tội nghiệp
nhan sắc chờ nhau mà chi
nụ hôn để dành kiếp trước
gặp lại rồi cũng phân ly
.
Anh ngồi tụng kinh nửa kiếp
mưa rơi trắng xóa dặm trường
anh đứng giữa trời hú gọi
mời em về ngó vô thường
.
Có phải xuân đi hạ tới
mắt em sầu nét mùa thu
lá rơi rất buồn như khóc
mùa đông ẩn mật lời ru
.
Mời em đếm ngàn mây nổi
đời mình muôn kiếp luân hồi
bước đi mê mờ vô tận
rủ em ngồi xuống, ngừng thôi
.
Nửa kiếp anh ngồi sám hối
giấy mực chép lại lời kinh
mời em thức khuya chờ sáng
tịch lặng, không lời, bình minh.
.
.
ANH NGỔI TRONG NỖI NHỚ
.
Anh ngồi ngó rừng hoa lá
nửa đêm em tới như trăng
lặng lẽ đất trời ngập sáng
thở vào hồn anh dịu dàng
  .
Anh ngồi với trang giấy trắng
chờ em như chữ hiện về
nỗi nhớ làm nghiêng nét mực
vẫn buồn như dáng tóc thề.
 .
Anh ngồi nhìn qua cửa sổ
thì thầm mưa bụi khắp trời
nửa khuya em về ngập nắng
mang theo nước mắt trên môi
 .
Anh ngồi vẽ lên trang giấy
mối tình ngàn năm chưa phai
có em một thời xanh tóc
theo anh bộ lạc đêm dài
 .
Anh ngồi giữa rừng hú gọi
nhớ em như tiên với rồng
nhớ em nụ cười tiền kiếp
nhớ em như nhớ trống đồng
 .
Anh ngồi buồn như tượng đá
giữa trời vạt nắng chia đôi
tiếng cười một thời rạn vỡ
bay theo trận gió bên đồi.
 .
.
HỒN TÔI ĐỂ NGỎ CHỜ EM
.
Một ngày em đóng sập cửa
Một đời em đi thật xa
Trăm năm hồn tôi để ngỏ
Chờ em mấy độ tàn hoa
.
Một ngày hương xưa còn đây
Một đời ôm men ngất ngây
Em đi hồn tôi nghiêng ngã
Chờ em suốt cuộc tình tan
.
Môi son còn in ly rượu
Em đi rồi còn tiếng cười
Làm sao tôi tìm được chữ
Gỡ tóc em rối chân trời
.
Em đi bóng còn ở lại
Một thời em đứng kiễng chân
Thở vào hồn tôi nắng quái
Nụ hôn lạc mấy đường trần
.
.
MÊ LỘ
 
Phố thị điệp trùng mê lộ
một thuở em quên lối về
anh ngồi trăm năm như núi
nhìn mưa về phố lê thê
.
Khắp trời không nguôi giông bão
mây về mờ bụi nhớ em
nắng mưa cũng vào giấc ngủ
để ngày cũng lạnh như đêm
.
Lá rơi đưa thu về hạ
anh vờ rằng chưa quen em
để sống như ngày thơ dại
như ngày mới gặp hỏi tên
.
Tiếng cười em sao rất lạ
kiếp xưa vọng lại hồn anh
như tiếng một thời gương vỡ
tóc trắng mà ngỡ tóc xanh
.
chân đi bước còn do dự
em vờ gọi anh nhầm tên
giấc ngủ còn thơm hương cũ
màu trăng xanh mắt chưa quên
.
.
DÒ TRANG CHỮ CỔ
(Kính Tặng GS Nguyễn Văn Sâm)
.
Nửa đêm dò trang chữ cổ
bụi vàng phủ mấy trăm năm
nghe vọng bút nghiên cung kiếm
về khua mở hội trăng rằm.
   .
Triệu mời hồn xưa trong gió
Thầy tìm dịch lại từng trang
so chữ đêm dài cũng ngắn
chép từng dòng thơ mênh mang.
  .
Nghe dây cổ cầm bật khóc
quân binh thúc ngựa hí vang
Thầy ghi lại hồn giấy mực
tóc râu nhuộm trắng mây ngàn.
.
.
XE NGỰC HỒN THI SĨ
(Mừng sinh nhật nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ)
 
Làm thơ hoài tay mỏi
thôi đành ngồi nghỉ chân
Mây trắng về bên cửa
nhớ nhau mấy tình thân.
 .
Bụi về trên trang giấy
mờ nét mực đêm qua
Cầm bút lên muốn khóc
chuyện quê nhà dặm xa.
 .
Thấy rõ bờ sinh diệt
một hôm bỗng muốn nằm
Thấy, nghe vui tịch mặc
Có, Không cũng là tâm.
.
Xẻ ngực hồn thi sĩ
thuở Lý Trần mưa hoa
Cõi này như rất lạ
sông núi lạnh đường xa.
PTH

 


No comments:

Post a Comment