nguyễnxuânthiệp
Đống lửa suởi ấm mùa đông
THÁNG GIÊNG RỒI ĐÓ EM
tháng giêng rồi đó em
bài tình này đoạn cuối
tháng giêng rồi đó em
những ngọn buồn gió
thổi
anh làm mây trên đồi…
Đó
là trích đoạn Bài Tình Tháng Giêng,
viết ở Pleiku năm 1973. Chiến tranh. Mặt trời đỏ rực trong khu rừng cháy. Bụi mù
những con phố nhỏ và những chuyến quân xa lên đường ra mặt trận. Đêm, hỏa châu
thắp sáng những ngọn đồi xa, tiếng phản lực cơ gầm thét qua thành Pleime, và tiếng
trọng pháo ì ầm, làm vỡ lồng ngực đêm tối. Thế nhưng vẫn có những ngày rong chơi,
cà phê, ngồi quán với Kim Tuấn (hỡi ôi bạn nay không còn nữa) và Trần Trọng
Thuyên. Vẫn viết được những câu thơ như mây trời, bởi lúc bấy giờ tóc vẫn còn
xanh, và lòng như sông lớn nước dâng. Mới đó mà đã ngoài 45 năm rồi ư? Thời
gian. Thời gian. Những ngọn đèn còn mở mắt đầu cửa ô xưa?
Bây
giờ cũng là tháng giêng. Bầu trời ở đây rất nhiều mây xám không còn nhìn
thấy những ngọn buồn gió thổi. Cây rừng đã trụi hết lá. Dọc theo những con đường
Spring Valley, Forest Lane, xa lộ LBJ… tiếp tiếp những khu rừng sắc nâu già cây
cành khẳng khiu. Và những con quạ, những cánh chim màu đen còn đáp xuống, thỉnh
thoảng cất tiếng kêu khan. Bỗng thấy lạnh co ro. Nhớ về đâu...
… VÀ NHữNG NGỌN LửA
Thật
sự có ngọn lửa nào cháy lên trong mùa đông lạnh giá này không với bóng Cô Vy thấp
thoáng trên con phố dài quạnh vắng? Hay chỉ là ảnh ảo. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy đâu
đó những ngọn lửa mang đến chút hơi ấm cho những ngày tháng quạnh hiu của đời mình.
Có thể đó là ngọn lửa những cây diêm mà cô bé của Hans Christian Anderson đã đánh
lên trong một đêm đông ở vỉa hè của thành phố Copenhagen xưa cổ. Bé đánh lên để
xua tan băng giá mà cũng để nhìn thấy những hình ảnh thật đẹp trong đời. Có thể
đó là ánh lửa nồi bánh tét đêm 29 Tết lúc còn thơ ở Vương Phủ ngày nào với bé
Thỏ. Hay đó cũng là ánh lửa nồi bánh ở sân nhà Thái Lãng và Cẩm Quỳ năm 1972 với
Nguyễn Minh Diễm và Nguyễn Quang Tuyến. Hỡi ôi, Diễm và Lãng đều đã ra đi. Rồi ánh
lửa nào nữa? Ôi, làm sao quên đống lửa gốc cao su của các bạn tù đốt lên ở trại
Long Giao đón Noel 1975. Rồi đống lửa cũng của tù đốt lên trong lán trại mùa đông
ở Cẩm Nhân năm 1977 với tiếng đàn của nhà sư mặt ốm mơ về ngôi chùa xưa có bóng
chú sa di đuổi quạ. Và rồi đi qua, đi qua, para
gaté para gaté, qua đoàn viên và lửa ấm, qua chiến trận mịt mùng và lán trại
rừng già, qua những đêm hè phố thời đổi chủ với những đống lửa bên gốc cây me cây
dầu gió thổi vi vu để đi đến những đống lửa bonfires dọc theo dòng Mississippi ở
New Orleans khi các ông già Santa Claus bơi thuyền đi phát bánh kẹo cho trẻ em.
Còn nữa, những đống lửa đốt bằng trái thông khô của thơ tôi sẽ cháy mãi qua thời
gian tới tận thiên thu không hình bóng...
NXT
No comments:
Post a Comment