Thursday, July 16, 2020

VÀ ĐI, VÀ ĐI, DÙ CHIỀU KHÉP CỬA (*)

Đinh Trường Chinh

Tranh Duy Thanh

thôi không cần gõ cửa nữa
không cần nữa đâu
căn nhà gần chợ Tàu
ở San Francisco
người trọ già thế gian đã đi rồi
lên chuyến tàu cùng trăng sớm
mang trên tay những chùm sao khuya.

vũ trụ quá lớn hay bé nhỏ
trong căn phòng đầy màu và chữ
người hoạ sĩ nhai rạo thời gian mình
những nét vẽ phóng mòn
lên bức tường im lặng.

như chúng ta cần im lặng để thở
như chúng ta cần tự do để sống
mỗi chúng ta, mỗi vì sao lẻ loi
chúng ta
“những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình”(**)

khi tôi khuấy tan những cụm mây sớm mai
trong tách trà
giấc mơ còn vị buồn trên lưỡi
thì người họa sĩ vừa “khép cửa” vào “giấc ngủ” mình (***)
tôi nói thật khẽ với bức tường kia:
không cần phải gõ cửa
một lần nào
một lần nào
nữa đâu ...

ĐINH TRƯNG CHINH
sớm 25.11.2019

(*) thơ Duy Thanh 1957
(**) thơ Thanh Tâm Tuyền
(***) “khép cửa”, “giấc ngủ”: tựa đề hai truyện ngắn Duy Thanh - ông cực kỳ mới và sáng tạo trong lĩnh vực truyện ngắn.


No comments:

Post a Comment