Dã Quỳ Đơn Dương
ĐÓA DÃ
QUỲ
Trên
mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi
loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói
với riêng tôi là đoá dã quỳ
Bấy
nhiêu năm ở núi rừng Đa Thọ.
Trên
mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi
một miền có riêng một linh hồn
Linh
hồn tôi mãi ở Đơn Dương
Ở
nơi ấy cũng như ở Đa Thọ.
Dẫu
ở Đơn Dương dẫu ở Đa Thọ
Cũng
như ở Đà Lạt ở Di Linh
Dẫu
ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn
đoá dã quỳ đậm gió rung rinh
GA XÉP ĐA THỌ
Khoảng
thời gian xa ấy
Đâu
rõ tên tuổi nàng
Mưa
và rừng xô chạy
Tàu
đã tới ga chăng
Rừng
bước xuống thung lũng
Bụi
dã quỳ trông mưa
Những
đóa sầu gió dựng
Vai
gầy áo chợt thưa
Khoảng
thời gian xa ấy
Tôi
nào quen biết em
Tuổi
thanh xuân buồn vậy
Mở
mắt nhìn thâu đêm
Những
đêm sâu Đa Thọ
Cây
đèn bão lửa im
Tàu
sắp qua ga nhỏ
Tàu
sắp qua đường tim
Tàu
sắp qua. Còi hụ
Em
đăm nhìn bụi hoa
Mỗi
nhành quỳ thêm nụ
Tràn
ven đồi tàu qua
Khoảng
thời gian xa thật
Tâm
tưởng có phai mờ
Đôi
mắt nàng bí mật
Mang
hồn đồi hoang sơ
N
Đ
No comments:
Post a Comment