Tranh minh họa của Ann Phong
Chờ
đợi
chỉ
một tiếng động nhẹ
đủ
bồn chồn thức
biết
không phải anh gọi
vẫn
mở mắt cố tìm một dấu hiệu
cố
thuyết phục mình
như
mỗi đêm đứa nhỏ hồi hộp nhìn ra cửa
mút
tay chờ cha chờ mẹ
đi
cải tạo không về
người
bạn thân lên tàu
đứa
nhỏ mỗi ngày chạy sang nhà mẹ bạn đợi tin
người
mẹ một hôm hóa điên
ôm
chầm nó như ghì xác con vào lòng
Sài
Gòn những đêm cúp điện chờ sáng
bọn
trẻ con trong xóm bu quanh cây me trước nhà
chờ
bà ngoại quết trầu kể chuyện ma
thành
phố chờ rợn gáy
kẻ
rồ dại chờ tình yêu
người
ngây thơ chờ sinh trẻ vào đời
con
thiêu thân chờ đèn
cuộc
sống chờ chết
con
người như con vật thuần phục
chờ
vô điều kiện
chờ
vãi nước miếng
chờ
bất cần thưởng
miễn
trái tim còn đập
ngọn
lửa còn âm ỉ
chỉ
cần lóe lên một tín hiệu
người
ta có thể chờ hàng thế kỷ
Hết
khi
hoa nở
là
lúc bắt đầu tàn
khi
sao sáng đỉnh trời
là
tới giờ lẩn biến
câu
chuyện chúng mình
những
ngày hè rực rỡ đã qua
bao
mùa dâng hoa
bao
cơn tột đỉnh
tình
yêu một lần có thật
thức
dậy từ con mắt bình minh
cơn
mưa đầu mùa nồng nàn
cầu
vòng hò hẹn
chúng
ta một lần dào dạt
như
đất với trời
như
anh trong em
đêm
tràn huyệt mộ
quy
luật trò chơi
đến,
đi, được, mất
kết
hợp nào
cũng
là khởi đầu tan rã
chỉ
có trái tim
từ
chối luật thời gian
say
cơn khải hoàn
ngụp
lầy hạnh phúc
và
khi chia tay điểm giờ
soi
gương nhìn lại
thấy
hồn mình một nghĩa địa già nua
mọi
cảm xúc giơ xương chờ
mục rữa.
NY
Hoa Tàn – Tranh Đinh Trường Chinh
No comments:
Post a Comment