Hoàng
Xuân Sơn
Nhà văn Hồ Trường An
nhớ một thời Việt Chiến Toại/Tuyên/Hùng, Virginia U.S.A
ĐỌc HỒ TrƯỜng An
[Thiên
đường tìm lại]
Ngủ.
chìm khuôn mặt. trẻ thơ
cơn
mộng thắm đâu giữa mùa xanh non
đánh
thức mắt môi
chín
ròn
trái.
xui cắn ngập bờ son điệp trùng
diễmdiễm
ngày
êm tơ nhung
hồng
tươi bông nhũ
ngập
ngừng. cánh. nâng
vườn
ngọ
hoa
cỏ phật phần
rướn
sâu chồi biếc
tràn
ân sủng
đời
mộng
nằm
khuôn
rập đưa thoi
nhịp
nghiêng hư hảo
ngọa
đồi trăng
8/02
[
Lục Bát Hoàng Xuân Sơn
Thư
Ấn Quán 2004 ]
hồ trường trăng vẫn xanh
[gởi
An]
và
ký ức mở ra
lòng
bát ngát cõi trăng xanh
dòng
sông đêm vườn hương dìu dặt
như
thinh. như ru
những
hạt sương lá ướt mặt thềm
ngây
say triệu chấm sao trên trời hát kinh ngọc nữ
bản
đàn chùng xuống thẳm sâu
người
và đêm trôi về một xứ
cát
đá
bàn
tay thổi nhiệm mầu
những
móng sắc linh thần cào sướt
nức
nở hoan cầm giọt châu
sống
lại hết một mùa thương tưởng
gió
choàng vai lên dịu hiền
ồ
tiếng hát xanh như nguyệt
nguồn
yêu thương đã trở về
trở
về
bức
tranh đầy tuổi
nhớ
cuộc
di hành tháng ngày mông lung
hiện
ra khung đời rực rỡ
đêm
bội hương
trầm
mặc vô cùng
HOÀNG
XUÂN SƠN
[THƠ QUỲNH, T.Vấn&Bạn
Hữu 2017 Văn Học Mới 2018 ]
No comments:
Post a Comment