Sunday, January 12, 2020

TRUYỆN RẤT NGẮN. GỌI XUÂN


Việt Phương

Tổ chim trên bờ biển. Tranh Võ Đình

Buổi chiều, Nhu ngồi ngắm mùa xuân về trên mái cao. Hình như đâu đó có tiếng hát cất lên từ đỉnh núi trọc đầu. Nhu nghe như âm vang tràn về bến nhớ. Quê nhà đâu đó hiện về trong ký ức. Con đường dốc nghiêng nhìn đỉnh trời thật thấp. Tiếng cười đùa của các em rung động mái ngói. Tiếng pháo nổ khai mở cho một năm mới. Tất cả vẫn còn mới, vẫn còn nguyên vẹn. Nhu chới với bước vào khúc phim quá khứ. Nhưng Nhu chỉ biết đứng đó nhìn. Như có một bức màn vô hình nào đó, trong suốt, chia cắt Nhu với đời sống đang rộn ràng diễn ra trước mặt. Nhu đứng nhìn tuyệt vọng. Buồn đến nghẹt thở. Buồn làm tim Nhu như muốn ngừng đập.

Cuộc sống đã không còn có ý nghĩa với Nhu từ khi mất Xuân. Nàng đã mang mất mặt trời ra khỏi đời Nhu. Mùa xuân về rưng rưng. Mất Xuân, Nhu có cảm tưởng nỗi nhớ nhà trong Nhu thăm thẳm hơn. Vành trăng đầu non nay đã bị ai đó chặt nửa cái đầu. Nhu thấy mặt trăng hình như tươm máu, nhỏ xuống hồn Nhu, lênh láng.

Đã hơn một lần Nhu nhận ra tiếng đổ vỡ của trái tim. Nhu đau, nỗi đau hiện hữu khi Nhu nhìn thấy Xuân lộng lẫy trong chiếc áo ngày cưới. Xuân  rực rỡ quá. Xuân bước đi mang theo cả mặt trời sau lưng. Nhu ngồi uống rượu rưng rưng. Chú rể là một người Trung Quốc, lớn tuổi và cục mịch. Một sự ép gả thật bẽ bàng. Số phận Xuân cũng giống nhiều thiếu nữ Việt Nam hiện tại. Biết nói sao bây giờ. Vận nước. Việt Nam lúc nào cũng như một cô con gái đẹp. Nhưng non người, trẻ dạ. Dễ bị ức hiếp.

Nhu cựa mình thức giấc. Trăng đã tròn trên đỉnh non cao. Hình như trăng đang cười rạng rỡ với Nhu. Mùa xuân có lẽ đã thay đổi xiêm y. Nhu mơ hồ nghe tiếng gọi từ góc núi. Gió đỉnh trời rủ nhau khéo xuống vây quanh Nhu. Buổi tối. Trăng bạc đầu. Trăng cười làm méo lệch mùa xuân. Gió đưa mây về che mù vùng ánh sáng từ tâm. Nhu chới với đưa tay ôm ngực. Hình như máu loang trên vùng ngực mỏng của Nhu. Nhu trôi. Nhu trôi tuột trong trũng sâu, đen tối...

Xuân mang mặt trời về cùng Nhu sáng nay. Xuân cười với Nhu. Nụ cười tinh khôi. Xuân khoác chiếc áo lấp lánh thủy tinh. Nàng cầm cánh tay Nhu lôi đi. Bay. Chúng ta hãy bay ra khỏi vùng đất tối thẳm này. Bay. Đất sắp lở dưới chân. Em chán chường địa cầu quỷ ám này rồi. Chồng em đã lộ nét hung bạo. Chồng em đã nhốt em trong thăm thẳm của sự trừng phạt. Em bị trao tay. Một  chồng, hai chồng và em cũng không nhớ là bao nhiêu? Em không có tội. Đất nước chúng ta không có tội. Anh và em không có tội. Chúng ta có quyền yêu nhau. Chúng ta có quyền yêu nước. Nhưng mất hết rồi anh ơi. Đi. Hãy đi theo em. Chúng ta có quyền sống bên nhau ở một nơi chốn khác. Và. Nhu chấp chới bay theo Xuân. Cao. Lên cao. Địa cầu lõa lồ dưới thấp.

Nhu cầm súng bắn mặt trời. Mặt trời trúng đạn, đổ máu xuống địa cầu. Nhu bơi. Bơi qua biển máu. Nhu bơi. Bơi hết kiếp người.

*
Người ta tìm thấy xác Nhu trôi vật vờ trên vùng nước yên. Máu vẫn còn chảy từ trái tim Nhu với một lỗ sâu hoắm.  Máu Nhu loang đỏ một vùng. Chiều xuống. Ánh mặt trời lóng lánh đại dương. Những con chim hải âu sải cánh vội vàng. Có thể Nhu đang cố bơi về một nơi nào đó có tên gọi là quê hương, để cùng Xuân nhìn hoa khế Đồng Tâm  có đậu được trái nào không?

VP

No comments:

Post a Comment