Friday, January 3, 2020

CƠN TRƯỜNG MỘNG. CUỘC VÔ THƯỜNG LÀ TÊN...*


nguyn thỊ khánh minh

Nhà thơ Vũ Hoàng Thư 

Vũ Hoàng Thư và thi phẩm 

Như một món quà sinh nhật đến Nhà Thơ Vũ Hoàng Thư…

… Một chút gì thật vội không chờ đợi ai, mãi mãi là một gạch nối vô hình giữa những gì đã qua và sẽ tới, cái đương là bát ngát mênh mông người có thấy? Những câu thơ ghi vội vàng như hành động mở cửa sổ một buổi sáng ngó ra khu vườn, từ đó ta thấy đôi khi trời xanh, có chim hót, vài khi bắt gặp những đám mây trắng không hẹn cúi nhìn xuống đời dưới kia, nhưng cũng có khi bàn tay đâm bất động giữ chặt lấy song cửa, mắt ngó mông lung về một cái gì thoáng trôi…

Bóng nhạn đã bay mất hút trời xa, gió mơn man gợn nhẹ mặt hồ, đâu là ảnh, đâu là hình?

Và như thế một thoáng ngoài kia… (Vũ Hoàng Thư)


Nghe tiếng chim hót sớm mai mấy câu Thiền Thi của Thiền Sư Hương Hải, Nhạn quá trường không… Nhạn không có ý để dấu/ Nước không có tâm lưu bóng (Thích Thanh Từ dịch). Ảnh hình chớp mắt trong biến dịch của phút đang là, người thơ, ngay nơi đã và sẽ ấy, bật ra Một Thoáng, tràn đầy, an nhiên, khinh khoái. Không tràn đầy sao được khi sống bát ngát nơi cái đương là mênh mông. Chẳng an nhiên sao khi biết rõ rằng một chút gì thật vội không chờ đợi ai. Và trong phút giây có mặt ấy, người thơ đã khinh khoái điểm danh, một khuya sớm/ bóng sương buông/ cơn trường mộng/ cuộc vô thường là tên (Chiều Tím). Ngay tựa đề Một Thoáng đã gợi lên một sự liên tục (tôi muốn nhấn mạnh, liên tục) trực nghiệm về những khoảnh khắc lúc tâm yên ả cùng thân trong hiện hữu ấy. Đó thiết nghĩ chẳng phải là một pháp tu hay sao?

Và như thế một thoáng ngoài kia…

Thi phẩm Một Thoáng của Vũ Hoàng Thư tôi đang cầm trên tay đây. Vâng, – Đây- Lúc tuyệt vời trong cuộc nhân duyên này, như vạt nắng đang ửng vàng trên hiên nhà buổi chiều chớm thu. Như hạt bụi đậu tình cờ trên trang thơ vừa mở -Vừa- đấy ư? Ơi Một Thoáng rung động từng vụt sáng của tâm thức, của cảm xúc tức thời. Khiến tôi như đang nghe lời mời, hãy trở về đây, hãy lắng nghe, trái tim ta đang đập vì một đóa hoa đang nở, hạt nước mắt đang rơi, tiếng gió đang thổi và chim đang hót, tiếng của bước chân đang rời xa… Và phải chăng không ngừng nhận biết nỗi mong manh ấy mà ánh sáng của phút đang là chan hòa say đắm trong mỗi lời thơ? Nói theo nhà Thiền thì đó là sống tỉnh thức. Mở bất cứ trang thơ nào trong Một Thoáng cũng thấy bàng bạc tình của ý ấy, tuệ của tâm ấy, và trang nghiêm sao khi người cung kính phút giây ngẫu nhĩ Thơ! Xin được là bạn đồng hành trong-thoáng khơi vơi cùng– ấy.

thơ,
ngẫu nhĩ
vương sợi tơ,
trầm trọng chi?
một thoáng
            khơi
            vơi
cùng.
(Thơ, tr. 7)

Tôi cảm được phút yên lặng ở khoảng trống trước ba chữ trầm trọng chi, và tại sao lại khơi/ vơi/ cùng? Bạn có cảm thấy như đang ngồi bên nhau trong giờ uống trà? Có tiếng chạm rất trong của men lam khi người thơ đặt chén trà xuống cười mỉm, một hồi, rồi, trầm trọng chi, lời bình thản ẩn chứa nội lực của kinh qua và nhận ra lẽ thực, cho nên Một Thoáng mới có phong thái ung dung thơ,/ vô tư/ với ngàn trùng, sảng khoái tung mọi mắc xích buộc ràng của tham luyến hẹn hò riêng chung, của đó đây ngàn trùng gang tấc. Khiến tôi nghĩ đến lời dạy, “Chỉ có sát na bây giờ và ở đây là cái biết của Tánh Giác” (Thích Nữ Hằng Như)

thơ,
vô tư
với ngàn trùng,
không hò hẹn,
gọi riêng, chung,
ân cần.
thơ,
xa ngái
trong khoảng gần,
dang tay với,
sương khói hân nhiên mời.
(Thơ, Một Thoáng tr. 7)

Với kia mời nọ thể nhập vào Một Thoáng –hân nhiên– ấy, chẳng còn ta người đây kia, trong tiếng đập của phút giây… cứ thế mà quán tưởng lồng lộng những mộng, huyễn, bọt nước, bóng, sương, ánh chớp… (Kinh Kim Cang). Lại liên tưởng đến một câu chuyện, -Một hôm, Đức Phật hỏi đệ tử: “Cuộc sống đời người kéo dài bao lâu?” Có người đáp: “Một năm”. Có người đáp: “Một tháng”. Có người đáp: “Một tuần” Nghe thế Đức Phật quở: “Các ông chưa hiểu được Vô Thường”. Sau cùng có một vị thưa: “Cuộc sống của đời người chỉ trong hơi thở”, thì Đức Phật gật đầu khen: “Đúng”- (Thích Nữ Hằng Như, bài giảng tại đạo tràng Thiền Tánh Không Houston, Texas, 7.2017)

Biết chỉ trong một hơi thở để sống sâu sắc tuyệt vời từng hơi thở…  nên mới nói lời thơ mộng rằng, có một hôm/ ta gặp nhau… thành thế giới/ vũ trụ hoa đẹp ngời… hạt sương rụng/ rạng đông ca… hạt sương em chuyện khứ hồi, để khúc tuần hoàn ấy âm vang những rộn ràng hóa sinh.

1.
có một hôm
         ta gặp nhau
em là hoa hay sương màu tuyết pha
trinh bạch trắng
        trang thái hòa
thành thế giới
vũ trụ hoa đẹp ngời

2.
đến đùa chơi
        ở một nơi
cùng với gió
em mở hơi hướm ngày
tôi theo mây
        cõi trời bay
về nơi ở
chỗ không
thay mái nhà

3.
hạt sương rụng
        rạng đông ca
lên và xuống
lời nhịp ca tuần hoàn
ngày sẽ qua tựa an nhàn
hoại như thể
khúc rộn ràng hóa sinh

4.
tôi sẽ hát cùng bình minh
với tia nắng
em về thinh không ngồi
hạt sương em chuyện khứ hồi
đi, đứng,
khắc
phù sinh trôi giữa trời
(Chu Kỳ, tr. 9)

võng đong đưa ở hai bờ,
đùa chơi hai cõi ôm vờ khổ, vui.
sinh trong nỗi chết bùi ngùi,
và qua lại, người tới lui. chốn này.
(Võng, tr. 95)

Chu kỳ ấy là tất nhiên. Có chết bùi ngùi mới có oa oa tiếng khóc tinh khôi. Có hoa tàn trái đậu… Cứ như vậy mà sinh diệt không dừng, thì có gì là thật là thường. Cảm xúc về mong manh Một Thoáng – nói khác đi cũng là ca tụng Vô Thường – Thấy, biết, và sống vui với bản chất tự nhiên của mọi vật trong từng khoảnh khắc “qua. Lại. tới. lui” ấy là chủ đề thơ xuyên suốt Một Thoáng của Vũ Hoàng Thư. Thật tình chỉ một cảm nhận ấy thôi là đã bắt được trọng tâm của Một Thoáng, nói thêm nhiều cũng là vì mình bị mê hoặc bởi ý thơ sâu lắng, lời thơ đầy ẩn ngữ diễm lệ, và những hình ảnh tan hợp thì như một nhắc nhở, một mời gọi chúng ta hãy sống, sống hết lòng không dính mắc chi ngay trong tích tắc này! Ôi thật là diệu dụng cho cái tuệ giác Một Thoáng! Và như thế khiến ta càng muốn nghe thêm nữa để biết thiền giả kia đã kinh nghiệm cái ta – dung nhan mờ – trong cuộc chơi trầm luân ảo hóa thế nào?

hồng em
        nằm rã cánh chờ
ở môi đỏ
nụ buồn xo kiếp người
hồng em
       nét trễ biếm khơi
và đơn chiếc ngụ
lậm đời khi khu
hồng em
        gọi bạn sương mù
về ngang dấu vết
        khật khừ phế hoang
thôi sắc hương
        miệng khép hàng
hồng em nhỏ xuống
lệ bàng hoàng rưng
(Đóa Hồng Sau Ngày Valentine, tr. 162)

có phải ta
          mộng tháp tùng?
chào nguyên sơ
nghi hoặc
         dung nhan mờ
một cuộc chơi
cốt cách hờ
có thật chăng những bến bờ trầm luân?
(Bến Bờ, tr. 32)

em một sớm rạng đông hường
chưa khẽ nhón
ngày vô thường vụt ngang
(Phôi Pha, tr.30)

hoa rụng trên triền sóng
muôn trùng lời vô âm
sao rơi về giếng lóng
dư ảnh một lòng không
(Hoa Rụng, tr. 131)

Tiếng rụng của hoa trên sóng, đâu là tiếng vỗ của sóng đâu là tiếng chạm xuống bờ anicca của cánh hoa vô thường? Và mặt giếng lóng ánh sao rơi, Muôn trùng vô âm  hoa kia lời nọ chẳng qua rồi, một lòng không… Tâm người như giếng lặng, chẳng lưu chẳng giữ cứ theo đi theo đi và như thế, và như thế, …

em có biết hạt sương đầu cỏ
lóng bình minh sợi nắng tà huy
(Tháng Giêng, tr.16)

và sương trong lóng
bình minh
ở tôi
ngấn tích
một hình bóng
không…
(Bước Chân, tr. 214)

Nhỏ đến thế một hạt sương đong đưa trên đầu cỏ mà lóng vô lượng trong suốt của bình minh dẫu có le lói tà huy, còn ta, ngấn tích gì? Chỉ là bóng. Không. Ôi hình đây bóng đấy, sum vầy đâu, chia tan đâu, âu cũng chỉ là chút ráng hồng, tóc sương phai, giữa hai triền mộng, hạnh ngộ chút phù du, vậy mà vẫn nghe ra mảnh trăng vỡ kia loang tiếng hoa cười, mới biết rằng trong hoại diệt lúc nào cũng hờm sẵn một mới lạ sinh sôi. Để an nhiên nói cùng nhau, về bước lại nhịp mai sau không cùng… trăm lối rẽ, lai khứ chùng… nghe chân còng tạc hư loang cát bồi… đừng kéo lệ/ sẽ bình yên/ khơi bếp lửa…

Tích trữ tôi nỗi trước sau,
về bước lại nhịp mai sau không cùng.
hồ mị ngày, bóng mây ngang,
nghe chân còng tạc hư loang cát bồi.
(Lặng Lẽ, tr. 102)

người xa xăm
cuộc sum vầy
bay cùng ráng đỏ một ngày xưa lâu
(Nhật Mộ, tr. 154)

Tôi kể em những điều của gió
Đi tìm mây quên hết tháng ngày
Heo may lạnh chiều nhân gian tím
Bỗng nhớ về một sợi tóc bay
Em có biết giữa hai triền mộng
Sương bay ngang trắng ngát mái đầu
(Tôi Kể Em Những Điều Tháng 9, tr. 203-204)

Dặm khuya lời tình tự
phơi phới nõn tâm từ
hoa cười loang trăng vỡ
hạnh ngộ chút phù du
(Khương Hoa, tr. 117)

chiều biếc về sương ghé mênh mông,
niềm riêng ta gửi nhớ thương nồng
điểm nước chuồn bay chiền chiện gọi,
người đâu? Sau trước một ráng hồng
(Chiều Biếc, tr. 161)

Gió, mây, và thời gian, từ những điều bay, tan, trôi ấy, một nỗi tím nhân gian chất ngất trong hồn chiều heo may đẩy đưa bến bờ buồn vui, tan hợp. Ơ, Sau trước một ráng hồng... Một thoáng -nhớ- này lại vin vào một thoáng -sợi tóc bay- nọ! Trọn vẹn điều gì, không thành tựu điều chi trong chỉ một điểm nhỏ chân chuồn động vô thanh mặt nước hay hư ảo sợi tóc mảnh bay, tiếng hát vừa nghe đó bỗng thành sương không lưu dấu lối về? Nếu không thấm thía tuệ giác vô thường thì sao mà tận mặt được những một thoáng ấy?

Tôi kể em những điều sương lạc
Bay ngang ngang phủ trắng đường quanh
Cả lối về dường như mất dấu
Ai hát mơ hồ sương mong manh
(Tôi Kể Em Những Điều Tháng 9, tr. 203)

Cũng bởi ta là bạn đồng hành, nên chia sẻ được bước vấp vì một mộng đầu hoài nghi, có khi ngẩn ngơ giữa nghi hoặc đến đi – mất còn, cuộc mơ sai khiến con rối bắt quàng. Nhưng bạn ơi, sẽ mau quay về thôi vì chưng Hưng phấn khơi/ đoạn rã hàng…

mất nhau từ dạo bước đi
lạc nhau vừa mới từ khi ghé về
Mất nhau là dạo bước đi
Phôi pha dấu tích hoài nghi mộng đầu
Đôi khi bất chợt hương màu
Hàng xanh ngõ giậu tự đâu kéo về
(Lưu Vong, tr. 217)

Hưng phấn khơi
đoạn rã hàng
trò vui con rối bắt quàng cuộc mơ
(Bóng Mờ, tr. 55)

Em trở về đây mộng giữa đêm
Cho ta vùi ngủ cõi êm đềm
Mộng trung hữu mộng đời ngon giấc
Mở mắt còn ai? Ta hay em?
(Mộng, tr. 21)

Kiếp nhân sinh này giấc mộng lớn, Em, người mộng trong giấc mộng… Thức giấc, chẳng còn ta hay em, tỉnh mộng lưu vong là đã tâm gọi cùng về, một trở về sâu lắng, đến và đi/ mây bay xa/ giọt nước rơi/ giữa phôi pha về nguồn.

Nhưng sao nghe như có chút chùng chình, dùng dằng trên muôn trùng xê dịch đến đi… Nó đến đấy ư? Không chỉ dường như Một Thoáng. Nó đang ở hay vừa đi? Ôi hay Một Thoáng dừng nơi vô tận Giấc Mơ? Cho ta êm ấm chút trong ý niệm Mãi Mãi. Bị kẹt rồi thì phải. Bạn ơi, nếu trong ta còn vướng víu nghiệp thơ thơ mộng thì âu cảm xúc ấy là chút ảo diệu nhân từ của vô thường! Nên chi trên hành trình chập chững ta có khựng lại vì một cánh hoa vàng đang nở và muốn Một Thoáng ấy rưng rức mãi phút chạm mặt cùng nhau thì, trầm trọng chi… nên tôi rất cảm thán cái nỗi hiền triết ngẩn ngơ này trước dòng thời gian mộng ảo,

có phải lâu là không mau?
lâu hơn bữa trước mộng đầu còn xanh?
có phải mau hơn nắng hanh?
một chớp mắt nhân ảnh hành trang không?
có phải trôi đám mây bồng?
về vô xứ bóng nhạn hồng cuối hôm?
(Hỏi, tr. 34)

Vô Thường ơi, hết kẹt rồi nhé. Nếu không có cái biết một chớp mắt nhân ảnh hành trang không thì làm sao coi nhẹ được cõi ta đang ở đây để dứt áo hệ lụy mong cầu được mất, cho ta rất nhiều kinh nghiệm về thực tại của thiền giả trên con đường gặt hái thực chứng riêng mình.

ở đây
          đi đến
                     thường thôi
cõi này
(Lá Thu, tr. 179)

tưởng là đắm?
     – thoáng qua thôi
gọi là mơ?
     – đùa chốc rồi sẽ quên
em sẽ đi?
     – tôi nào chờ
đi là đến chốn ơ hờ của nhau
(Đến Và Đi, tr. 38)

sương trong lóng, một nghi từ,
giọt trong trẻo, gieo lời hư buổi đầu.
tinh mơ nào những mong cầu,
ngày vô hạn ngắn, trước sau mộng trường
(Gió Thu, tr. 45)

ở buổi mai, hoa ngóng sương/ sớm tinh mơ giọt vô thường ghé qua (Hoa), là phút phút thấu sâu thẳm sinh diệt: tinh mơ sớm -phiền lụy xa. bình minh- lạc dương tà. Thanh tân kia hiển lộ mớ xương hoa, ta bất quá đất nước gió lửa tụ tan, vậy còn gì mà sinh lòng ta, của ta nữa?

Nhặt tinh mơ sớm
gợi phiền lụy xa
gọi bình minh
lạc dương tà
lượm thanh tân giữa xương hoa nhọc nhằn
(Buổi sáng đọc e-mail, tr. 122)

Ta là ai?
nắng mây môi gió…
tuế nguyệt phôi pha
gọi tháng ngày
Ta là ai?
đất, nước, gió, lửa…
một ngày
về cát bụi xa xưa
(Ta Là Ai? tr. 119)

Và để được –hành trang không- có phải nhờ cái quẫy Ôi… lần này buồn sâu? Từ đó mới có hùng tâm hùng lực tôi nào đợi, chờ, hay, trông/ lòng vô tích, nhịp mênh mông hải triều (Hoa, tr.59), người bạn thiện tri thức ơi, đó phải là buông bỏ, là lạnh buốt cái tâm trạng lưu luyến nắm giữ, mê mờ? Hãy đi theo từng bước, từng lúc, chiêm nghiệm cái buồn sâu cõi này.

ôi… lần này buồn sâu
đâm rễ hút vạn sầu
mạch buồn thâm căn bám
nở rộ loài hoa đau

thật chăng buồn mới vào
hay đã tự kiếp nao
ghé chơi thường xuyên ở
thành bạn thiết cùng ta

hôm kia buồn đổi áo
nhảy múa với trăng sao
ta tưởng niềm vui gọi
nhập hội vẫy tay chào

hoài nghi ôm kẻ lạ
bỗng sực một điều ra
buồn vui rồi có lẽ
trong gió vô thường qua
(Hoài Nghi, tr. 127)

Buồn khổ đã ghé chơi thường xuyên, thành bạn thiết đến nỗi gọi niềm vui là khách lạ, thì nghe ra rất sáng tỏ một điều, chẳng phải mạch buồn như ngọn rễ âm u mọc từ bao thân kiếp người đó ư, để từ đó mà vui sướng sực -ngộ- ra tất cả, trong gió vô thường qua… Đây là then chốt để một ngồi xuống/ bật tiếng cười hư không (Nửa Nào, tr. 200). Và thành tựu nào không có giá của nó, người đã biết mấy trần thân – phủi bàn tay/ có ngọn gai dăm trồi- trong chữ o tròn tuần hoàn chuyển hóa, trong nỗi không của muôn duyên tụ tán.

ra quét lá
        thử tung chiêu
quơ một vòng
vẽ khung chiều mông lung
lá hát lên
        lời muôn trùng
vàng lổ đổ thắp chập chùng lửa mơ
thôi
vẫy tay
        chào ơ hờ
cõi nhân gian
những đợi chờ phôi pha
và thoáng gặp
        cơn gió xa
chở mùa đi
mây gọi nhà ở không
hẹn cùng nhau
        cời cợt bồng
nơi vô trú
nhập sương hồng buổi mai
bến nhân duyên
        còn một vài
phủi bàn tay
        có ngọn gai dăm trồi
bèn đưa gậy
        vẽ vòng chơi
một chữ o một nhịp cời vào không
(Quét Lá, tr. 35)

Không không có có đùa chơi… hẹn cùng nhau/ cời cợt bồng/ nơi vô trú/ nhập sương hồng buổi mai… thì một vài nơi bến nhân duyên kia cũng thôi nhé vẫy tay chào pha phôi… Và như thế… tôi theo mây cõi trời bay/ về nơi ở chỗ không…

một con tim
còn chút này
ôm thế giới
cho vơi đầy đã nư
có lúc thật lại khi hư
nở vì ai
hoa nắng
như rộn ràng
(Chút Này, tr. 15)

Cho dù muôn sự ảo, người thơ đã rất tận tình vơi đầy đã nư từng nỗi buồn vui kiếp người để lúc mai Thức Giấc nhìn hoa nắng thấy biết cái nở rộn ràng. Vì ai. Phải chăng là nỗi hoan hỷ thấy được ánh sáng của con đường đang đi mà mỗi qua mỗi nhẹ nhàng quyến luyến?

này sông trôi
        sóng vô thường
lời kinh đêm
bước vô thường tôi qua
(Nghe Kinh, tr. 62)

ở vườn xưa
        có tiếng chim
ngọt lên khuyên hót
       xô chìm sóng khơi
ở vườn xưa
        dậy mốc ngời
để tôi ấn tích
rối bời dấu chân
ở quê xa
những cơn mưa
         bay nghiêng cuối ngõ
                   dầm đưa kéo về

ở nửa khuya
        tôi chợt nghe
giữa mùa thu
        có gió hè
               qua hiên
ở nửa khuya
nỗi ưu phiền
chợt vô thường
       tiếng suối huyền reo vui
(Ở Đây, tr. 182)

Là trong thời thiền nửa khuya? -Ở Đây- thật không, mà cảnh – vườn xưa- có mốc ngồi lựng tiếng khuyên, mà -quê xa- ẩn hiện đường mưa cuối ngõ? Thời gian nào mà hư thực hè thu. Người đang ở trong tâm nào? Và nỗi buồn sâu kia, ưu phiền nọ bỗng là đòn bẩy để nghe ra tiếng suối huyền reo vui gọi người đi về phía ấy. Phía xa xăm niềm lặng thinh của tỉnh thức.

lời không nói
         hẹn cõi miền riêng tư
yên ắng tôi
bặt ngôn từ
ngày thanh lặng
         những thốt thưa khép lời
(Sương Tím, tr. 89)

Như một ý trên đã nói, Một Thoáng là cảm xúc thực tại phút giây người thơ hiện hữu, không phải là vu vơ đối cảnh sinh tình, mà là có cái biết sâu sắc về cảm xúc ấy, nên nói phút giây Thơ là hành Thiền, tự tại điều đang ở đang đi. Từ đó người thơ nhìn sâu vào lung linh Tâm.

bây giờ một chữ cũng thừa
vô ngôn trào lộng lọt vừa khoảng không
(Vô Ngôn, tr. 26)

ngưng
thôi lời chẳng nói ra
đọng
vào ý niệm sum la vạn hình
ngưng
luôn ngôn ý câu tình
đọng
nơi chẳng trú bóng hình thất tung
ngưng
trong kỳ diệu tương phùng
đọng
về sương lạc phút lung linh này
(Ngưng Đọng, tr. 192)

mở cánh sen
        nhớ thường hằng
nghe sương rụng nỗi khăng khăng vô thường
tự nhiên thôi
ở cuối đường
hoa cười mở nụ
mười phương nguyệt rằm
(Buổi Sáng Đọc E-mail, tr. 122)

A, tự nhiên thôi! Ánh sáng của nguyệt rằm. Lúc hoa cười mở nụ là nếm được vị mát lạnh của ngọn lửa đỏ đã phụt tắt, vị của Niết Bàn (Phật)?

này em
thương thế sương bào
một viên sỏi lạnh
chạm vào thiên thu
(Hòn Sỏi Rơi, tr.225)

Trong kỳ diệu tương phùng, Viên sỏi lạnh ta quay về chạm thiên thu chân tâm?
Lặng lẽ êm, niềm thinh không, thuyền buông mái… (Lặng Lẽ, tr.102)

Tôi mơ màng như mình đang ở dưới bóng mát tàng cây sala nơi Phật tịch diệt, từng chiếc lá âm vang di huấn cuối cùng của Người “Sabbe Sankhara Anicca” (Tất cả pháp hữu vi là vô thường) …

Tôi mơ màng thấy trước mặt mình là một hồ nước trong xanh không xao động, dấu vết nào của chim bay trong bầu trời bao la, hốt nhiên bắt được cung bậc tĩnh lặng kỳ diệu của mặt hồ kia…

Và phút giây này đọng vào tôi tràn trề một niềm an lạc trước những hình ảnh ấy tan biến… bây giờ mây bổng ráng hồng/ nói năng niềm lặng thinh bồng gió theo (Vô Ngôn, tr.26)

Thêm bao nhiêu hạt bụi rơi vào trang thơ, đâu dấu vết của huyễn mơ? Những chữ thơ như làn khói mỏng tang, tất cả là Một Thoáng bay đi, và cái tôi vừa ngồi đó giở những trang thơ đã sương trắng mái đầu bên bờ mộng… Ôi, có thì có tự mảy may… Người thơ cũng quay lưng tủm tỉm gió vọng lời, rằng thưa có lúc đôi câu/ lắm khi không nói từ đầu đã không…

Gió lật những trang thơ, trắng bong không một chữ nào…

ntkm
September 23, 2019

*Thơ trích từ thi phẩm Một Thoáng của Vũ Hoàng Thư – Quê Mẹ xuất bản lần thứ nhất, Paris tháng 07/2019.


No comments:

Post a Comment