Lương
Thư Trung & Đỗ Hồng Ngọc
Mũi Né
Lời mở:
Thưa bạn,
Cách
nay năm chục năm, lúc bấy giờ tôi phải ở xa nhà, tận Nha Trang, và thường về
Sài Gòn bằng xe đò, phải đi ngang Phan Thiết… Mới đây thi sĩ Đỗ Nghê (Bác sĩ Đỗ
Hồng Ngọc) có nhắc lại trong “Thư gởi bạn xa xôi…” mấy câu trong bài thơ Mũi Né
của anh:
Mùa ơi gió bấc nhớ
không ngờ
Năm nay người có về
ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe
chút ấu thơ?…
(Mũi Né, ĐHN 1970)
nghe
như một mời gọi về một nỗi nhớ thuở nào…
Chợt
dưng, tôi nhớ lại mình, nhớ hồi đó cũng đã lâu rồi, năm chục năm, và tôi xin
ghi lại mấy hàng này như một chia sẻ về một chút kỷ niệm mà không phải lúc nào
mình cũng dễ nhớ để mời bạn vậy!
Dĩ
nhiên rồi, đây chỉ là những kỷ niệm được ghi lại bằng ký ức của một người nhà
quê già nên không sao tránh khỏi luộm thuộm và vụng về, nên rất mong bạn thông
cảm và bỏ lỗi cho.
Mong
lắm thay!
Cảm
ơn bạn.
***
Năm nay chắc Tết chưa
về được,
Nhưng vẫn nhớ hoài
Phan Thiết xưa!
Hồi đó mỗi lần qua xứ
bạn,
Nghe lòng rộn rã
khách phương xa…
Phan Thiết ngày xưa đất
rất khô,
Tháng giêng ruộng muối
trắng, ơ hờ!
Tháng hai gánh muối
lên bờ mẫu,
Kẻo kẹt vai gầy, muối
đong đưa!
Phan Thiết ngày xưa
đi xe đò,
Hòa Đa, Phan Lý (1)
trạm nghỉ giò.
Bộ hành nhộn nhịp rời
xe, mỏi…
Kẻ đứng người đi giữa
chợ, chờ…
Phan Thiết ngày xưa đất
bạt ngàn,
Nhìn xa mỏi mắt, một
vài nhà …
Lúa chen dưa hấu,
phơi đầy lộ,
Lác đác xa xa những gốc
đào (2) …
Phan Thiết ngày xưa
có Tuy Phong,
Đêm đêm thổi lá, mễn
ngồi trông…(3)
Gạo mới nơi này ngon
có hạng,
Thêm món nhong (4)
xào, thơm rất thơm!
Phan Thiết ngày xưa
nước mắm ngon,
Không đâu sánh kịp,
tiếng lưu truyền.
Cá tôm nguyên chất,
tươi, và sạch,
Mua về, để vậy, vẫn
thấy ngon.
Phan Thiết ngày xưa lầu
Ông Hoàng,
Rồi ra lại nhớ chuyện
tình buồn …
Một thời lãng mạn qua
thơ phú,
Không khéo rồi quên
bác Mộng Cầm!(5)
Phan Thiết ngày xưa
có Sông Mao,
Nằm kề chưn núi, góc
sân sau.
Một lần ghé lại, nghe
như vắng,
Thị trấn buồn hiu với
phố nghèo!
Phan Thiết ngày xưa,
Mũi Né nay,
Nghe như mới đó đã
lâu ngày…
Có ai nhắc khẽ, hồn
văng vẳng,
Như mới ngày nào mắt
đắm say!
Năm nay chắc Tết chưa
về được,
Đành hẹn sang năm Tết
sẽ về.
Phan Thiết ngày xưa,
giờ vẫn nhớ,
Nhưng đành chịu vậy,
biết sao thưa!
HAI
TRẦU, LƯƠNG THƯ TRUNG
Houston,
ngày 11 tháng 01 năm 2020
Cước chú:
(1)/ Tức “Phan Rí
Chàm”, một địa danh trên đường từ Phan Thiết ra Trung, nằm trên quốc lộ 1 thuộc
địa phận tỉnh Bình Thuận.
(2) Hột điều trong
Nam gọi là “đào lộn hột”.
(3) Ở Tuy Phong có
thú săn nai và mễn bằng cách dùng lá cây để thổi, tiếng lá cây vang lên như tiếng
nai gọi đàn, và người thợ săn cứ chờ nai mễn trong đêm như vậy…
(4) Con dông cát (đặc
sản của Bình Thuận).
(5) “bác Mộng Cầm” là
nhạc mẫu của anh bạn NgĐ, hồi đó làm cùng sở,(nay anh đã mất).
Thư gởi bạn xa xôi
(1.2020)
“Năm nay người có về
ăn Tết?”
Bạn
nhớ đúng rồi đó. Đây là một câu trong bài thơ Mũi Né của mình, viết năm 1970,
đã đăng trên báo Bách Khoa thời đó, tính ra cũng đã nửa thế kỷ rồi chớ ít gì! Mới
thôi. Mới ngày nào.
(….)
Mùa ơi gió bấc nhớ
không ngờ
Năm nay người có về
ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe
chút ấu thơ?…
(Mũi Né, ĐHN 1970)
Gió
bấc, rất lạ. Nhớ không? Thứ gió thổi lốc qua người, dán sát vào da người như có
chút hỗn xược ớn lạnh làm nhớ cơn sốt rét rừng thường chuyển mùa trong Tết, với
hương cốm hộc, mứt gừng, mứt bí… rồi bánh căn, bánh xèo, bánh kẹp, cơm gà, bánh
canh chả cá… của một vùng biển mang mang mùi nước mắm, những ai nghe quen thì
đâm ghiền nặng… rồi sông Cà Ty – Mường Mán, con đường Gia Long đi mãi không
cùng, với Trưng Trắc Trưng Nhị ôm sát dòng sông nhớ không?
Cho
nên với mình thì gió bấc là Tết, là tuổi thơ, là Phan Thiết, là Mũi Né, là Rạng,
là Lagi, là Kê Gà, là Tà Cú…
gió bấc mùa thơm ngát
bâng khuâng một mái
nhà
biển xanh lùa sóng bạc
cát vàng hoàng hôn
xưa…
(Quê Nhà, Đỗ Hồng Ngọc)
Và,
Tết:
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay Xuân về
Vỡ òa ngực biếc…
(Gió bấc, ĐHN)
Vậy
đó, cho nên mình về Phan Thiết Mũi Né Lagi… mấy ngày rồi chẳng qua để tìm thứ
gió quen mà lạ đó. Và để nghe cái Tết tuổi thơ thấm vào trong da thịt, trong nhớ
nhung…
Thôi,
để gởi bạn mấy tấm hình chuyến về thăm quê vừa rồi nhe, bây giờ già hết cỡ rồi,
làm biếng tổ rồi!
Thân
mến.
Hẹn
thư sau,
ĐỖ
HỒNG NGỌC.
(Saigon, 7.1.2020)
Một mình với biển và một trái dừa xiêm
Còn chút an bình
No comments:
Post a Comment