Đinh
Cường
Chân dung tự họa. Đinh Cường
Ôi khúc cầm dương sầu
quý-phái
(Joseph
Huỳnh Văn)
Vẫn
tiếng cello Camille Thomas
như
nước mắt
Chiều
tà của Schubert
vẫn
tiếng còi tàu
ngoài
con đường ray
chạy
về phương Nam
sẽ
dừng lại trạm cuối nơi nào.
tiếng
còi tàu bao giờ
cũng
mờ xa. rồi mất hút
có
khi để lại một vệt khói
rồi
trở về sự tịch lặng…
tôi
không còn gì để nghe.
ngoài
tiếng gió sau cánh rừng
chiều
tà. chiều tà.
và
vẫn những con chữ ám muội
những
đốm màu đôi khi có sẵn
vẫn
tiếng cello của Camille Thomas
và
tiếng dương cầm Beatrice Berrut
tôi
vẫn muốn gởi đến người bạn
thi
sĩ nơi xa kia. một cành phù dung
có
khi nào chúng ta gặp lại nhau
uống
ly rượu để nhớ về Vương Phủ
có
khi nào chúng ta trở lại con đường cũ
con
đường Hoa Hồng với nỗi sầu quý phái…
Virginia, July 16,
2015
ĐINH
CƯỜNG
No comments:
Post a Comment