CAO KIM
Lặng*
Ngày
đầu năm ấy, quán cà phê vỉa hè chưa có khách ngồi. Mọi thứ dường như đều nhuốm
không khí Tết. Trời se lạnh. Đường vắng xe, yên tĩnh. Có lẽ đêm trước, dân
thành phố thức khuya đón giao thừa, những người trẻ vui chơi tận sáng và giờ
này còn cuộn mình trong chăn. Thế mà hai người khách đầu tiên của quán cẩn thận
đến trước cuộc hẹn nửa tiếng, hy vọng tìm được một chỗ ngồi thích hợp có thể ngắm
hai ngọn tháp của ngôi giáo đường hàng trăm năm tuổi vút lên giữa khoảng trời
xanh trong veo. Tay trong tay, họ chuyền cho nhau chút nồng nàn trong buổi sớm
mai lành lạnh. Họ thư thả ngắm thời gian, không gian bình an của một năm mới
và… ngắm nhau mà chẳng thốt một lời. Trời đất đang đẹp đến thế, dịu dàng đến thế,
cớ sao phải làm kinh động không gian êm đềm quá thể này bằng ngôn ngữ nếu họ có
thể trò chuyện với nhau trong thinh lặng!
Họ
đang có những giây phút hiếm hoi khi cả thế giới bên trong lẫn bên ngòai đều lắng
lại, không âm thanh thúc giục của những hồi chuông điện thọai, không ồn ào tiếng
còi xe, không ngột ngạt của chen lấn giành giật, không mù mịt bụi của những cuộc
rượt đuổi hụt hơi đường ngắn lẫn đường dài … Thế giới của họ bỗng chốc trong suốt,
nhẹ tênh như ngọn gió vô hình vừa khẽ chạm vào da thịt họ giữa cuộc hành trình
thênh thang.
Họ
ngồi đó, yên lặng cảm nhận hương xuân cho đến khi những người bạn xuất hiện. Cuộc
chuyện trò đầu năm cũng nhẹ nhàng như lòng người, như đất trời đang thơ thới.
Lòng họ hân hoan theo những hạnh ngộ. Họ đang làm cái gạch nối để đưa những người
đã biết mà chưa quen đến được với nhau. Họ nhìn thấy trong nụ cười của người
này sự rạng rỡ của niềm vui, trong ánh mắt người kia vẻ hân hoan của ý nghĩ
“tìm và đã gặp”. Họ nhìn sự dung dị của “người nổi tiếng” trước mặt mình mà thầm
phục cái tâm bình lặng của anh. Nếu không phải là người đã nhìn thấu ý nghĩa cuộc
đời, hẳn anh đã không có mặt trong thời điểm đặc biệt như hôm nay cho một cuộc
gặp xem ra chẳng mấy quan trọng. Tâm chưa lặng, làm sao anh có được cách trò
chuyện thân tình và giản dị với những người đang ngưỡng mộ anh mà không hề có
chút kiểu cách của “sao”! Họ “thấy” anh đang nhẹ nhàng bơm từng nhịp sinh khí
vào lồng ngực của kẻ sắp kiệt quệ niềm vui. Rồi khi lồng ngực ấy phập phồng những
cảm xúc tưởng đã xa rời từ lâu không hẹn ngày quay lại, họ thấy anh nở nụ cười
ý nhị. Bỗng dưng họ nhận ra cuộc đời này đơn giản xiết bao, dung dị xiết bao.
Phức tạp chăng chỉ là do rối rắm của lòng người (những kẻ vừa tự nhốt mình
trong bức tường rào kiên cố để bảo đảm sự an tòan lại vừa vùng vẫy trong tuyệt
vọng để tìm kiếm tự do!). Đất im lặng. Trời có nói gì đâu. Mà sao họ nghe như
có tiếng reo vui giữa không gian mênh mang thấp thoáng cây và gió. Họ đang lặng
lẽ quay về với lòng mình, quên hết những điều thường phải nhớ, những điều mà mỗi
ngày bận rộn dường như họ không được phép quên, chỉ biết phút giây này đây, họ
đang nhìn thấy một nụ cười, một niềm vui, ánh mắt bồi hồi của những tâm hồn
tràn trề xúc cảm. Họ đang được dự phần vào hạnh phúc của người khác, dù đó là
thứ hạnh phúc rất đỗi nhỏ nhoi, và họ thấy tâm mình thật bình an.
Một
ngày mới của năm mới đã bắt đầu như thế.
………………………………………………………………….
(*) CK viết về buổi gặp
gỡ giữa Lê Ký Thương, Kim Quy, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu và Đỗ Hồng Ngọc tại một
quán cafe vỉa hè Saigon trước Nhà Thờ Đức Bà (2010).
HUYỀN
CHIÊU
Có
người lòng như khăn mới thêu
Đã
đọc bài của CK trên DHN blog. Vui và cảm dộng. HC luôn thích những bức ký họa của
anh Ngọc. bức tranh “mình năm đứa hôm
nay gặp nhau, nâng ly cà phê…” rất…DHN.
Anh
Khuất Đẩu hay nói “cuối đời mình được gặp
những người bạn mà mình yêu mến , cuộc sống cũng có hậu mà” riêng Huyền
Chiêu thì thầm nghĩ “may mắn là cái duyên được gặp CK đầu tiên để từ đó duyên lành tiếp nối”.
Huyền
Chiêu ” không bao giờ quên được cái cảm giác trong sáng ấy, nẩy nở trong lòng
tôi…” khi lần đầu tiên được hưởng một buổi sáng đầu năm trong không khí yên
tĩnh đến bất ngờ của trung tâm Saigon.
Một
buổi sáng kỳ lạ, không một bóng người trên đường, không tiếng còi xe inh ỏi. Buổi
sáng đó như chỉ dành riêng cho năm vị
khách ‘có duyên thì gặp”.
Cám
ơn quán cà phê nào đó đã mở cửa dón khách từ rất sớm trong một ngày mà ai cũng
muốn lười biếng cuộn mình trong chăn ấm.
Cám
ơn thành phố hồi đó đã chưa có lệnh cấm bày bàn ghế trên vỉa hè.
Cám
ơn những hàng me còn sót lại của một sài gòn xưa cũ đẻ cùng với màu gạch đỏ của
Nhà Thờ Đức Bà làm cho mình có cảm giác như đang sống lại những ngày tháng cũ.
Cám
ơn những người bạn ” biết nhau mà chưa thấy, cùng uống nước… văn chương” đã phải
thức dậy sớm để được ngồi cùng nhau
trong hơi lạnh dịu dàng của một sáng sớm mùa xuân.
Vậy
mà 10 lần “ngày đầu năm” đã qua đi rồi sao?
“Mười năm xưa đứng
bên bờ giậu
đường xanh hoa muối bay rì rào
có người lòng như
khăn mới thêu (*)
Lại
sắp đến một “ngày đầu năm” mới.
Lòng rưng rưng nhớ lại giây phút thật yên bình ngồi
bên những người bạn mới quen nay đã cùng ta xa dần ngày vui năm ấy.
HUYỀN CHIÊU
(đầu
năm 2020)
(*) lời ca TCS
NGUYỆT MAI
Cám
ơn anh Ngọc đã chia sẻ. Em yêu cái không khí yên lặng, bình an trong buổi gặp gỡ
đầu năm này quá. Lại làm em nhớ đến những câu thơ của Lưu Trọng Lư: “Nhìn thôi
mà chẳng nói… Có nói cũng không cùng”.
Nhưng
anh trích câu hát của TCS :Mười năm chân bước trên đường dài/ gặp nhau không
nói không nụ cười/ chút tình dường như hiu hắt bay… thì nghe buồn qua!
Mong
an lạc ở cùng chúng ta.
NM
ĐỖ HÔNG NGỌC
Đó
là bài Có một dòng sông đã qua đời của
Trịnh Công Sơn.
Mười năm chân bước
trên đường dài/ gặp nhau không nói không nụ cười/ chút tình dường như hiu hắt
bay…
Có lần bàn chân qua
phố
thấy người / sóng lao
xao bờ tôi…
(TCS)
(Nghĩa
là nàng đi bên bờ kia cùng người tình/ chàng bờ bên này thấy… sóng lao xao…/ Từ
đó… dòng sông mới… qua đời!).
ĐHN
No comments:
Post a Comment