Saturday, September 29, 2018

THƠ TRÀ BỤI


nguyễnxuânthiệp

Người bán trà rong. Tranh cổ Nhật Bản

Sáng nay, thức dậy không biết nhớ ai, trí óc như mù sương…
Bỗng vang lên đâu đó những câu thơ bụi ngày nào viết
trên vỉa hè đường phố Sài Gòn những năm sau 1982 đi tù CS
về. Cụ thể đó là thềm ga xe lửa Sài Gòn thuở xưa. Mời bạn
đọc để nhớ lại một thời nhé.

Nhìn lên
Chữ đề
Địa Ngục Môn
Cổng tam quan lừng hương trà mộc
Dưới hiên lửa đỏ
Xúm xít qua đêm. những hồn không nhà
Chăn. chiếu. bát. nồi. và trẻ nhỏ
Những mảnh đời húp cháo khuya
Tôi dừng lại. gác xe lên hè phố
Cô hàng ơi. cho một chén trà
Trong chất đắng. có chút gì lãng đãng
Mật của hoa. và hạt lệ đỏ pha
Cười nhé
Đời thổi bạt ta ra hè phố
Mỗi gốc cây là một mái nhà
Soi đáy chén ửng màu nâu sậm
Ánh trăng tan. giọt máu đời ta
Thuốc lào kéo. thấy sông trôi đầy gỗ
Cơn say. ô. một ngụm khói phà
Mắt mở nhắm. hình người lố nhố
Tiếng cười âm trong tiếng tiền rơi
Bụng đói. hiên khuya. trẻ khóc
Ôi chén trà, om bát mê hồng
….
NXT
(Trích Trà Ca. chưa xuất bản)

No comments:

Post a Comment