Hoàng Xuân Sơn
Nightingale with roses
mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì
mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường
đôi chân của gió
đượm mùi nắng trong
mình nghe hoa cỏ
thơm một cánh đồng
nghe chút cựa mình
bài thơ động mạch
tìm chút vô minh
trong từng ngõ ngách
khúc hát buổi chiều
vàng trên lưng nhạc
nghe mình đương yêu
một niềm khao khát
đừng kéo dài ra
sợi tơ vừa mớm
hơi thở hít hà
thao chiêm hò hẹn
cùng tiếng chim kêu
giữa màu thu lạ
làm sao níu với
một thời đang qua . . .
HOÀNG XUÂN SƠN
mười. tháng chín.
mười tám
No comments:
Post a Comment