Hồ
Đình Nghiêm
Ngọn
lửa và cây kiếm, phù hiệu một ngôi trường. Quân trường đổ mồ hôi chiến trường bớt
đổ máu. Si vis pacem, para bellum: Dù ta đang sống yên, vẫn lo phòng nguy biến.
Đó là lý do hiện hữu ra câu thơ: Xếp bút nghiên theo việc đao cung. Thơ vẽ nên
một cảnh giới không thực, hoặc nó đã trôi tuột theo những trang sách xưa. Hết
tráng sĩ, hết tay gươm, hết bầu rượu, hết hí lộng với bờm ngựa, thôi vó câu rầm
rộ, hết trăng treo trên mái lầu, hết sông trôi màu cổ nguyệt, hết áo bào thay
chiếu anh về đất.
Đất
ở đây nát nhừ đạn pháo, đất thực sự nguy biến và anh chỉ biết có mỗi việc là
mong được sống yên. “Đừng quên cầu nguyện hôm nay bởi thượng đế sẽ chẳng quên
đánh thức bạn mỗi sáng”. Giảng đường, thư viện đã đóng lại cánh cửa ngày hôm
qua nhưng lời của Oswald Chambers còn dây dưa khi hôm nay anh đã khoác vào thân
bộ quân phục. Giáo dục đôi khi làm cho con người trở nên mềm yếu và chẳng thực
dụng khi đối mặt với cảnh giới này, cao độ 960 mét so với mặt biển. Tiểu đoàn
anh nằm với gió mùa thất thường cuối tháng 3, khô cằn nắng nung thân để án binh
trong giao thông hào đã hai tuần, những mộ huyệt tự đào loay hoay chật chội nhằm
đón đợi và chuẩn bị đánh trả Bắc quân. Họ mang nguyên sư đoàn 320 Điện Biên
nguyện đánh hết rác. Với 13 lá bài khi binh xập xám chướng, cơ bản là “Thùng
thì thủ, cù lũ thì dương”. Và bộ đội sinh bắc tử nam đang được nắm giữ con bài
sáng giá “cù lũ”. Nó đánh xuống chiếu bạc bằng thứ tiền tệ “tiền pháo hậu
xung”. Đất động kinh từng cơn địa chấn, đất nát vụn đá tảng cỏ cây và xương thịt
những đứa con trong tiểu đoàn. Sơn pháo 75 ly, cối 80 ly, hoả tiễn 122 cho tới
130 ly chuyên cần rót vãi, cực mê muội. Bụi đỏ phủ chụp xuống nón đồng, mắt
đóng ghèn và tự động nước trong hố mắt ứa ra, lấm lem. Không có giải thích nào
hay hơn về kiếp người bằng hình ảnh: Khi mở mắt chào đời ai trong chúng ta cũng
đều cất tiếng khóc, và hạnh phúc thay khi chết đi, bạn chẳng nghe ra tiếng khóc
của thân bằng quyến thuộc vây quanh.
Hoả
lực rát quá ông thầy, đạn dược mình đâu đủ chia đều cho bọn chúng? Cầm cự được
bao lâu? Anh ngó thằng lính, một sinh linh đồng loại mà ngỡ nó tựa kẻ ngoài
hành tinh, nói như tự an ủi, binh chủng Dù đang tới giải vây, tiểu đoàn 11
“Song kiếm trấn ải” đang điều quân vào trận tiền. Mặt thằng lính thôi bám bụi,
tươi tỉnh khi nghe tới tên đơn vị tiếp viện. Thế còn Thuỷ quân lục chiến, họ
đang ở đâu? Vốn liếng của một Trung đội trưởng như anh rất khiêm nhượng nhưng
buộc phải trả lời thằng đàn em trong chừng mực: Hiện tại họ đang làm sạch, khai
thông một con lộ an toàn từ Khe Sanh xuống tới thị xã Quảng Trị và họ đang chịu
những tổn thất lớn. Đối phương hăm he nổ lực làm chủ cục diện, dốc hết hoả lực
nhằm chiếm bằng được Quảng Trị. Rõ là nó dồn chúng ta vào thế bị động, nó khơi
mào và ta chỉ có việc đáp trả theo phản ứng, nhằm ngăn cản một vết dầu loang.
Chận đứng mưu đồ xâm lăng, đó là nhiệm vụ trước tiên và sau cùng của một thằng
lính. Quân đội chúng ta chưa từng đơm ý tưởng lấn chiếm và giải phóng một ai,
chúng ta chỉ đi lấy lại từng phần lãnh thổ bị đối phương thâu tóm. Cái gì của
César thì hãy nên trả lại cho César! Mông muội và đơn giản để hiểu thế.
Khi
tai nhét chật sự bung nổ thật gần của hoả tiễn, sắp sửa bị chúng làm rách màn
nhĩ thì mặt trận đột ngột im hẳn tiếng đạn pháo. Thính giác chỉ còn dây dưa
manh động tiếng gì nghe như côn trùng rả rích, ù ù cạc cạc; hoặc đó là lời thì
thầm của thiên thần, rằng ta đã cứu chuộc ngươi ra khỏi bàn tay của quỷ dữ. Để
trả lời cho phút hoang mang, tiểu đoàn trường cho hay đơn vị thiện chiến Nhảy
dù đã nhập cuộc và đẩy chúng không manh giáp về lại Trường sơn, chúng ta được lệnh
triệt thoái. Hãy kiểm điểm lại những tổn thất, hãy thu vén những đổ vỡ, hãy
hoàn hồn để lui binh về dưỡng sức ở hậu phương. Đi ngược, xuôi Nam khoảng tám
cây số đường chim bay để dừng chân nơi bộ tư lệnh tiền phương đang cắm dùi, ở
đó họ sẽ tìm cho tiểu đoàn một địa bàn để khai mở ra canh bạc mới sau khi chỉnh
đốn và được bổ sung thêm quân số. Xuôi Nam, hiểu đơn giản là tuổi thọ của kiếp
lính được kéo dài ra. Gió lành ở đó mê man thổi, nó lấy đi giùm anh nét phong
sương đang bám và nó đánh cắp vẻ dữ tợn của đứa vừa thoát rời vùng giao tranh
giăng bủa máu me.
Giống
nòng súng bỏng khét khi xả đạn, con người anh cần giải nhiệt bởi khí trời. Sau
lưng thị xã Quảng Trị, ngọn gió Lào khắc nghiệt bị xua đuổi bằng những cơn mưa
bất chợt, bằng từng luồng gió nồng muối biển chạy luông tuồng vào từ cánh tay
quàng mềm mại hướng Đông. Hoà bình là một thứ gì rất thật, rất nhỏ bé, rất tầm
thường, nó ẩn mình sau tiếng gà gáy, trong tiếng chim trao đổi trên mỗi cành
cây. Tiếng chó sủa cách khoảng giữa trưa, những cánh diều chao đảo ngập bóng nắng
và ngay cả tiếng khóc khát sữa của một hài nhi, nó vẽ ra đủ đầy một bức tranh
nhốt chặt hoà bình. Anh cảm động đến độ nghe chân mỏi khi phát hiện, nhìn nhận
ra cái vẻ đẹp của vùng đất im tiếng súng. Anh thèm được đắm mình vào để thụ hưởng
và đôi giày saut lấm bụi đỏ của anh đặt vào hiên quán cà phê đứng neo thân bên
con lộ đen màu hắc ín. Căn cứ của đồng minh không hiện diện quanh khu vực phòng
thủ, nhưng ở mái tranh vách đất này có chiếc cassette đang phát giọng trầm buồn
của James Taylor hát bài You’re got a freind. “Khi bạn rơi xuống bao phiền muộn
thì xin hãy gọi tên tôi, tôi sẽ đến kề bên bạn…” Thật cảm động, thật chân tình
và dường như nó đang gần trở thành một thứ tựa như hàng hiếm. Bạn anh có đứa chết
chẳng toàn thây ngày đầu ra đơn vị, có đứa nằm trong poncho đun vào ngăn lạnh ở
tổng y viện Duy Tân chờ mẹ run rẩy từ Sài-gòn ra lo hậu sự. Mẹ bảo nằm mộng
nghe tiếng con gọi lên từ địa ngục môn và mẹ đang đến gần bên con hòng mang
hình hài con về lại quê cũ. Có đứa xuống tóc làm thầy chùa ẩn thân nơi heo hút
khản giọng đọc miết trang kinh khô lạnh A di đà. Có đứa mất dấu trần thân đi suốt
4 vùng chiến thuật mà những KBC luôn từ chối một đón nhận hoặc chuyển trao tâm
thư…
Anh
gọi một ly cà phê đen đá để tự trắc nghiệm lấy trí nhớ, đã mấy tháng qua anh mới
uống lại thứ chất lỏng đen đúa này? Ngoài dung lượng chỉ thuần để giải khát, cà
phê còn mang lại cho anh một thức tỉnh quý giá về sự so sánh, hơn ba sư đoàn
thay nhau điều quân về trấn giữ vùng hoả tuyến, có ai trong số họ từng đón nhận
phút thảnh thơi đầy sảng khoái này. Hãy bình tâm chiêm nghiệm nó, như hình ảnh
một vị tỳ khưu đi suốt cuộc lữ với mục đích duy nhất là đào bới đời sống để giải
quyết chuyện sống chết, mang sứ mệnh cởi bỏ ràng buộc cho chúng sinh. Anh là một
quân nhân, bị thời cuộc vây hãm, anh cũng góp phần giải quyết sự sống chết
nhưng anh chỉ là mặt sau, phần ám tối nhất mà vị tỳ khưu kia đã buông bỏ. Tâm
anh vẫn thường hiện ra câu văn: Khi tôi chết đi, xin bạn đừng đến gần bên tôi,
bởi khi đó tôi sẽ không tài nào với tay ra để lau khô những giọt nước mắt của bạn
được.
Khi
uống cạn ly cà phê đá ngon ngoài sức tưởng tượng anh mới phát hiện ra trong
quán còn có một vị khách xa lạ. Quen mắt với khói bụi, với nắng nung lửa, với
áo giáp nón đồng, súng đạn quân trang quân dụng, giờ đây anh không khỏi bỡ ngỡ
khi nhìn thấy một suối tóc đổ xuống bên lưng một người con gái yếu mềm. Giữa
heo hút cách trở chốn này, bóng dáng ấy hiện nơi góc tối quả là một điều không
tưởng, cô như một trái hoả châu vừa bung nở giữa đêm nồng mùi thuốc súng. Bóng
tối sẽ phủ chụp nhưng đốm sáng lẻ loi kia vẫn còn ẻo lã trôi trong võng mô. Cô
ngồi hướng mặt tới anh, khuôn mặt dịu hiền ấy thoáng thắp nên một nụ cười. Cô
đã ngầm quan sát anh, nụ cười nọ tựu thành do bởi sự tin cậy, rằng có thể anh
ta là một Thiếu uý sạch nước cản chẳng đáng ngại. Tôi thật chẳng muốn về lại
nơi dưỡng quân giờ này, chúng ta nên uống thêm một thứ gì đó chăng? Anh nói
trong khi đứng lên, một chiếc GMC nặng nhọc chạy ngang khiến cô gái bị phân
tâm. Cô cũng đứng lên, ngó vu vơ ra ngoài khung cửa vàng nắng bụi. Theo kinh
nghiệm tôi có được cô không nên ngồi gần bên cửa, lùi sát vào vách nhà, càng xa
mặt đường càng tốt. Anh tự động làm người công binh vạch ra một nơi anh cho là
an toàn rồi hỏi: Cô có bận rộn việc gì không?
Họ
vào ngồi bên một vuông bàn khác, xa luồng sáng. Cái máy cassette đặt gần đó
thôi phát ra âm thanh, nghe tiếng dép lẹt xẹt đi lại gần. Anh gọi ly cà phê
khác còn cô gái gọi chai nước cam. Cô ngó cái bảng tên thêu chỉ đen may trên
túi áo, nó không có dấu. Anh tên Trường, phải không? Hay tên Trương? Cô gái
nói, giọng Huế, trong vắt, ngọt như một ngụm nước cam thấm đẫm trên lưỡi. Sao
chỉ nhặt ra có hai thôi? Bởi vì chẳng có ai tên Trướng, và Trưởng là tên một vị
tướng tư lệnh vùng 1, Thiếu uý phải biết kiêng dè và lễ độ chớ. Anh cười thích
thú với lối khơi mở câu chuyện của cô ấy. Phải, tôi tên Trường bởi tôi ghét
mang tên Trương “miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe
trẻ…” Tôi đoán không lầm cô là một học sinh? Hay sinh viên? Dạ, học sinh trường
Nữ Thành nội. Có bao giờ anh đón nhận một món quà mọn được trao đi từ các “em
gái hậu phương”? Có chuyện đó sao? Tại tôi sinh sau đẻ muộn chăng? Cô nữ sinh
nhìn vào khuôn mặt rám nắng của người lính chỉ lớn tuổi hơn cô chừng bảy tám
năm, cô nói: Khoản tháng trước trường có tổ chức một chuyến đi uỷ lạo bằng trực
thăng đến các tiền đồn. Ba mươi ngày trước anh đóng quân ở đâu? Ở một nơi chẳng
mấy an toàn cho trực thăng đáp xuống, thành thực để nói là sinh mạng các em học
sinh ở thành phố rất lớn lao, sợ chúng tôi không đủ khả năng để bảo vệ; và như
vậy thì chúng tôi nào có may mắn để nhận quà phương xa.
Cô
gái vén tóc lui sau, moi trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng ngần được gấp
làm tư, vuông vắn, cỏ vẻ mềm mại, thơm tho. Cô đặt nó trên bàn, tránh những
vòng tròn ngấn nước, trước mặt anh: Tặng cho anh đó. Cô nói và cúi mặt miệng ngậm
chặt cái ống hút, mực nước trong chai vơi thấp. Trước khi cầm lấy món quà bất
ngờ, anh ngó qua đôi bàn tay mình rồi chà xát mười ngón lên đầu gối, chỗ ấy vốn
sẵn đã ngã màu. Vải phin mỏng, may tay công phu ở bốn bề cho vải khỏi xơ và nơi
góc có cánh hoa thêu bằng chỉ tím. Một góc khác là hàng chữ nhỏ: Trần Thị Vĩnh
Định, 11 A Nữ Thành Nội. Vĩnh Định cho tôi à? Nếu anh không kiêng cử dị đoan về
một cái khăn tay. Vĩnh Định quê ở đây? Sao anh biết? Vì chúng ta ngồi không xa
một con sông có tên Thạch Hãn trôi ngang mà Vĩnh Định là một phụ lưu của con
sông đó. Vì tình hình càng lúc càng mất an ninh nên Mạ em quyết định bán đi căn
nhà ở ngoài này, ngày mai hai mạ con lại lục đục trở vô lại Huế. Liệu Huế có phải
chịu cảnh bom rơi đạn lạc không anh? Làm sao anh biết được, bọn anh đã gắng sức
lập ra một hàng rào phòng thủ nhằm bảo vệ lấy Huế của Vĩnh Định. Cấp trên bảo,
hãy giữ lấy bằng bất cứ giá nào. Miền Nam mà mất Huế, đó là điều không thể xẩy
ra. Cũng tựa như chiếc khăn thêu này, anh sẽ giữ nó cho tới hồi buông súng.
Họ
chia tay khi trời dim bóng nắng, khi quán bắt đầu ồn ào bởi có toán lính vào gọi
bia. Họ đứng tần ngần một đỗi, anh bảo là ngày mai anh chẳng thể đưa tiễn Vĩnh
Định ở bến xe đò, chiếc khăn vuông vắn mãi nằm yên trong túi áo, không thể trải
rộng ra, đưa lên cao vung vẫy theo đuôi chiếc xe đò vừa khuấy bụi. Vĩnh Định
cúi mặt nói: Anh ráng giữ gìn. Anh nói: Yên tâm, sẽ có lúc anh đi lùng sục ở Huế
để tìm cho ra nơi Vĩnh Định sống, sẽ mang theo một món quà bất ngờ… Và rồi họ
chia tay, đâu lưng, đi mỗi lúc một xa trên con lộ còn lưu giữ nhiệt lượng của mặt
trời. Phía tây bắc vừa chuyền gửi về cơn địa chấn.
Phối
hợp cùng một đơn vị của sư đoàn 3 bộ binh, tiểu đoàn anh được lệnh mang con cái
ra “thăm thú” cổ thành Quảng Tri. Càng bắc tiến càng cảm nhận cái nóng khô xô đẩy
trong luồng gió ngược, táp lấy tựa một ngọn lửa. Những ngọn lá tre, những bẹ lá
chuối bắt đầu vàng vọt oằn thân hứng chịu. Không còn một sinh vật nào chạy hoảng
loạn trên quốc lộ 1 mỗi lúc một thu bé bề rộng. Đôi chỗ đạn pháo cắm xuống làm
bung vỡ mặt lộ đổ dầu hắc trầy da tróc vảy lỗ hê lỗ hổng. Mưa xuống sẽ biến nó
thành những cái giếng nước mọc cách khoảng làm nơi giải hạn cho chim chóc thú
hoang về trầm mình tắm táp dạn dĩ đùa cợt.
Dừng
quân khi đêm về và dàn trải đội hình bên khúc sông đầy cỏ lau, có thể đó là
sông Thạch Hãn, nếu đúng thì tiểu đoàn đang ở phía tây nam Cổ thành Quảng Trị
và không chừng bên kia sông đang có sự hiện diện của Bắc quân. Giữa đôi bờ gió
nhẹ reo vi vu la đà trên mặt sông đen thẩm chừng kèm gửi chút mùi vị lạ. Không
là hương hoa dại làm người ngầy ngật mà sự ngây dại này do mơ hồ nhận biết ấy
là mùi của tử khí. AK 47 bắt đầu khai hoả từng tràng rầm rộ, vi vút và léo nhéo
bay qua con sông nước thấp, vạch từng đường đạn cháy bỏng màn đêm. Bờ bên này
PRC 25 cũng bắt đầu phát sóng nhằm bắt đúng tần số liên lạc cốt để báo cáo thẩm
quyền chúng tôi đang nằm trong tầm nhắm của đối phương, chúng trực xạ và áng chừng
khó bề mang quân sang sông. Anh nghe nhói đau ở ngực, chiếc khăn tay gấp làm tư
có thêu một nụ hoa bằng chỉ màu đang bị nhuộm máu, loang dần sang Trần Thị Vĩnh
Định. Một suối tóc đen trôi đổ sau lưng và mơ hồ tai anh nghe lời tình tự của
James Taylor: “When you’re down and troubled, and you need some love and care;
and nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon
I will be there… You’re got a freind…”
Anh
nhắm mắt lại, còn đó là nụ cười trong sáng hiền dịu. Xin em đừng gọi tên anh, bởi
anh chẳng tài nào đến được bên em. Mơ tưởng về một ngày đặt chân vào kinh thành
Huế dọ hỏi căn nhà có Vĩnh Định ngồi thêu thùa đã vuột mất giờ này. Giai đoạn
mà chúng ta đang sống đã thật sự chẳng kiếm đâu ra một người bạn nguyện san sẻ
niềm đau của chúng ta. Anh đổ người xuống bên dòng nước cạn, tiếng thằng đệ tử gào
trong hoảng loạn: Ông thầy, ông thầy, Thiếu uý đừng sớm bỏ em… Nothing, nothing
is going right. Lửa đã tắt và cây kiếm vừa gãy. Cư an tư nguy. Nguy khốn đang
phủ chụp, chẳng có lấy chút bình an.
HỒ ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment