Cung
Trầm Tưởng
Bùi Giáng. Qua nét vẽ Phan Tấn Hải
Tưởng nhớ Bùi Giáng,
thi sĩ của những thi sĩ
Ta
đi trong chữ tình ta
Thắp
nhang trầm niệm đọc ra linh hồn.
Còn
nồng ấm nụ đời hôn
Thuở
tròn trĩnh mẹ đỏ hòn máu thơ.
Dẫu
âm môi ấy ỡm ờ
Mà
nghe tiếng gọi nứt bờ thời gian.
Con
yêu tiếng mẹ vô vàn,
Một
lời mẹ rót ra ngàn cổ thư.
Nhớ
này rộn rực tâm tư,
Chữ
thi nhân đốt hư vô lửa bùng.
Si
ca ta cũng cùng dòng,
Vần
thơ điên ném làm chùng không gian.
Ngủ
lề phố mớ quan san,
Chập
chờn cố quận sương ngàn chiêm bao.
Tỉnh
điên, điên tỉnh như nhau,
Cái
điên ngan ngát một màu thơ lam (1)
Tỉnh
khôn mãi cũng sinh nhàm,
Hất
tung từ ngữ ta làm cuồng nhân.
Mua
vui cho đám nhân quần
Câu
thơ ngật ngưỡng, bước chân nhẹ bồng.
“Ở
trong từng giọt máu hồng
Hồn
hoa phong nhã vun trồng phục sinh.” (2)
Ở
trong từng giọt sương trinh
Lập
loè vô thức đoá quỳnh cuồng thi.
Ở
trong hồn chữ lưu li
Tuổi
thơ vũ trụ, ấu thì hồng hoang.
Thơ
người lần giở từng trang,
Tri
âm ta thắp nén nhang niệm hồn.
CUNG
TRẦM TƯỞNG
Minnesota chớm thu
2018
(1) Bùi Giáng gọi thơ
mình là thơ lam, tức thơ già lam
(2) Thơ Bùi Giáng làm
lúc điên
No comments:
Post a Comment