Đỗ
Hồng Ngọc
Thư gởi bạn xa xôi,
Có
một cuộc triển lãm của một nhóm họa sĩ vào ngày 6.9.2018 này tại 97 Phó Đức
Chính Tp.HCM. Rảnh dắt bầu đoàn thê tử và rủ rê bạn bè đến coi nhe, và có hứng
thì “rinh” một bức dài cả chục thước về treo ở nhà nhé.
Hỏi
Lê Triều Điển, “chủ xị”, sao gọi là “Chuyển Động”, anh nói đó là thân phận của
Phù Sa… và anh đã phải trải ra cả chục thước vẽ vẫn chưa đủ để nói lên một điều
gì về dòng Cưu Long thương yêu… Bỗng nhớ người bạn thầy thuốc Ngô Thế Vinh với
những tác phẩm Cửu Long cạn dòng; Biển Đông dậy sóng; Cửu Long dòng sông nghẽn
mạch…
Họa
sĩ-Bác sĩ Thân Trọng Minh, bạn cùng lớp cùng trường hơn nửa thế kỷ trước, một
người đa năng: làm thơ, viết kịch, truyện ngắn, tùy bút… từ thuở còn là một học
sinh trung học bảo đáng lẽ moa phải học triết chớ không phải học y. Mình hiểu.
Và dù vậy anh vẫn là một bác sĩ tim mạch khá nổi tiếng.
xem tranh tại Phòng mạch TTM (8.2018)
Một
hôm, TTM phone gọi đến xem tranh anh sắp mang đi bày triển lãm với Lê Triều Điển
và nhóm bạn. Anh bảo đến ngay đi, chỉ có Hoàng Khởi Phong đang chờ đây thôi…
Hoàng Khởi Phong không phải ai xa lạ. Từ trước 75, chính anh đã mang tập “Thơ Đỗ
Nghê” từ Đà Lạt về cho mình tại bệnh viện Nhi đồng Saigon. Thời đó, một tập thơ
ronéo không phép do Thân Trọng Minh, Trần Hữu Lục và bạn bè in ấn từ Đà Lạt
mang về Saigon không dễ chút nào! HKP vẫn là người bạn khoái hoạt như xưa, ha hả
cả cười, nói ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời, bè bạn bốn phương tám hướng…
Mình
“phỏng vấn ” nhanh TTM: Tại sao vẽ? Tại viết không được nữa! Rồi bạn nhắc, những
cuộc triển lãm trước đây với Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Lê Ký Thương, Trương
Thìn, Trần Hoàn… Xưa lắm, những ngày đầu nhờ có Đinh Cường hướng dẫn vẽ… Mình
nhớ năm 1982, Đinh Cường có một đợt triển lãm bỏ túi ngay tại phòng mạch của
Thân Trọng Minh tại Chợ Lớn. Tranh bán cái vèo sạch trơn giữa thời buổi đầy khó
khăn đó. Hôm đó mình cũng kịp ôm một bức nhỏ xíu Đinh Cương vẽ mấy con chim
trên gộp đá ở Đèo Cả. Cũng hôm đó, mình viết bài thơ “Suzanne” tặng TTM, khi thấy
một bệnh nhân nữ ôm ngực, tái xanh môi, ngồi đợi khám…
Moa
vẽ sơn dầu cũng không nổi nữa rồi. Mệt, lâu lắc. Thôi thì vẽ một kiểu khác… sẵn
mấy tờ lịch đầy màu sắc, tạo hình ngay trên đó, xong bức tranh như chớp… Thì ra
vậy. Nhưng đẹp. Vẽ cái gì? Vẽ cái gì ẩn ức, chất chứa trong lòng… Vẽ xong, như
khánh kiệt! Những mặt người và Rắn, những con cá mắt trừng thao láo, những con
chim Cú nhìn xuyên đêm…
bên cạnh khay thuốc và dụng cụ y khoa…
Có
một bức tranh của TTM đã được Dương Nghiễm Mậu làm sơn mài. Một bức tranh kỷ niệm,
dành riêng.
Mình
cười, ái dà, ám ảnh vườn Địa Đàng chăng, toàn Rắn với Rắn. Ai bảo ăn trái cấm rồi
sinh sự!
Một
lúc, thêm họa sĩ Lê Ký Thương, người bạn thiết của chúng tôi cùng đến. TTM tay
không ngừng đốt thuốc lá, nâng ly bia, hào hứng tỏ bày trong chỗ tình thân…
Buổi
“duyệt tranh” như vậy đã xong. Có một bức tranh Minh vẽ con mắt đen của chính
mình và đầy những con mắt trắng còn lại. Mình bảo: có “Ngũ nhãn”, sao không
nhìn?
Hoàng Khởi Phong, Lê Ký Thương
(Phòng mạch TTM, Saigon 8/2018)
Thân
mến,
ĐỖ HỒNG NGỌC.
Viết thêm:
Có
một bài “thơ” của Đinh Cường gởi Thân Trọng Minh, nhớ những ngày xa xưa ở Đà Lạt
và những bạn bè:
Bài Rosée 2
Trước
khi đi làm chị Nguyệt Mai nhắn
anh
có hứng viết mấy hàng về hai phác
thảo
chân dung Thân Trọng Minh anh
Đỗ
Hồng Ngọc mới gởi. tôi đi bộ qua
Starbucks
kêu ly cà phê, cái croissant
(nhớ
Nguyễn Quang Chơn cũng ngồi
Starbucks
ở Phú Mỹ Hưng, cũng thích
vẽ
phác thảo chân dung bạn bè, khi có
chút
rượu thì sắc nét hơn)
Trở
lại hai chân dung Thân Trọng Minh
Đỗ
Hồng Ngọc vẽ. cái thứ nhất lim dim
nét
nhìn u hoài một nostalgia. điếu thuốc
chưa
tàn. những nét bút dạ đen đan nhau
như
tiếng kèn đồng một điệu blues nào.
cái
thứ hai nét màu xanh dương tươi vui
hơn.
sẽ gởi cho Rosée xem để nhớ lại
môt
chàng trai si tình đứng chờ trước
Couvent
des Oiseaux khi cô gái 16, 17
tuổi
đôi mắt to đen như con nai ngơ ngác…
Những
năm Đà Lạt đẹp như mơ. những
mối
tình đẹp như mơ. chẳng hạn của
Nguyễn
Xuân Hoàng và Vy. của Lộc
và
Phi Anh – ôi Lê Uyên Phương với
tiếng
hát cùng tiếng đàn thùng chết điếng
đêm
khuya đầy sương mù bên kia Domaine
de
Marie. hình như Phạm Cao Hoàng
cũng
có lần hẹn người yêu đến quán
Lục
Huyền Cầm. để mơ cùng tôi nhé
Cúc
Hoa giấc mơ Đà lạt thời chưa biết buồn
và
làm sao quên được người nhạc sĩ ấy
đã
yêu Đà Lạt như cánh vạc bay. như rừng
quỳ
vàng dại. còn tuổi nào cho em…
còn
tuổi nào cho chúng ta hỡi Minh hỡi Ngọc.
Virginia, Aug 26,
2014
ĐINH
CƯỜNG
Thân Trọng Minh by Đỗ Hồng Ngọc phác thảo 2014.
No comments:
Post a Comment