Trần
Thị Nguyệt Mai
Thư Quán Bản Thảo chào đời vào tháng 9/2001,
cùng năm và tháng với sự kiện khủng bố 911. Dịp này bọn khủng bố Hồi giáo
Al-Qaeda đã cướp tổng cộng 4 máy bay: hai chiếc đâm vào hai ngọn tháp đôi của
Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, chiếc máy bay thứ ba nhằm
vào Ngũ Giác Đài ngay bên ngoài Washington D.C., và chiếc máy bay thứ tư bị rơi
trên một cánh đồng ở Pennsylvania. Sự kiện này đã làm rúng động toàn thể nước Mỹ
cũng như thế giới.
Tôi tin rằng Thư Quán Bản Thảo (TQBT) cũng đã
làm rúng động giới văn chương Việt Nam trong nước và hải ngoại khi hai anh Trần
Hoài Thư và Phạm Văn Nhàn đã ráng trụ và lèo lái tờ tạp chí này trong suốt 17
năm qua để ngày một thêm khởi sắc và vẫn giữ được chủ trương từ những ngày đầu.
Từ bấy đến nay thoáng chốc đã 17 năm trôi qua và bây giờ TQBT đang bước vào năm
thứ 18.
Ngày ấy hai anh đã tập họp một số thân hữu
“cùng một lứa bên trời lận đận” để cho ra đời TQBT, mà trong số tháng 11/2001
có nhắc đến:
“Mục đích là giữ gìn và phổ biến những sáng
tác của bạn bè thân hữu và những người làm văn học nghệ thuật của miền Nam trước
1975. Họ đã bị quên lãng. 25 năm qua, quá lâu, quá dài, để nói một lời tạ lỗi
và cám ơn của chúng tôi. Về những giữ gìn của họ, về khí phách của họ, nhọc nhằn
của họ, để văn chương miền Nam ngày nào không bị đồng hóa và lai hóa.” (*)
Ngoài những thành quả của những năm trước như
đã giới thiệu các tạp chí văn học nghệ thuật cũng như các tác giả của văn
chương miền Nam trước năm 1975. Như các tạp chí Ý Thức, Trước Mặt, Bách Khoa,
Văn, Sáng Tạo, Khởi Hành, Trình Bầy, Hiện Đại, Nghệ Thuật, Mai, Văn Học, Văn
Hóa Nguyệt San, Tình Thương. Về các tác giả có thể kể: Y Uyên, Nguyễn Nghiệp
Nhượng, Nguyễn Bắc Sơn, Võ Hồng, Vũ Hữu Định, Hoài Khanh, Nguyễn Nho Sa Mạc,
Phan Nhự Thức, Từ Thế Mộng, Trần Dzạ Lữ, Lê Văn Trung, Khuất Đẩu, Thảo Trường,
Doãn Dân, Luân Hoán, Lâm Vị Thủy, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Thanh Sâm, Khoa Hữu,
Nh Tay Ngàn, Dương Nghiễm Mậu, Phạm Ngọc Lư, Phùng Thăng, Hoàng Ngọc Hiển…
Trong năm vừa qua, TQBT đã giới thiệu thêm 4
tác giả: Lữ Quỳnh, Triều Sơn, Trần Hoài Thư và Cao Đông Khánh cùng tạp chí Giữ
Thơm Quê Mẹ. Đặc biệt là tác giả Triều Sơn cùng tác phẩm Nuôi Sẹo và tác giả
Cao Đông Khánh. Nhà văn Triều Sơn đã qua đời từ khi còn rất trẻ – 33 tuổi – và
tiểu thuyết Nuôi Sẹo của ông còn ở dạng bản thảo đã được đăng từng kỳ trên báo
Tình Thương (TT) của sinh viên Đại Học Y Khoa Saigon. Nhưng đăng chưa hết thì
báo TT đã bị đình bản và bản thảo duy nhất viết tay ấy nay đã bị thất lạc. Nhờ
một thân hữu giúp mượn 29 số báo TT từ thư viện đại học Cornell qua interloan
library mà TQBT đã đánh máy lại và giới thiệu được phần tác phẩm đã đi trên TT.
Còn nhà thơ Cao Đông Khánh đã mất từ năm 2000. Năm 2001 tạp chí Văn Học kêu gọi
bạn bè đóng góp bài vở để thực hiện số chủ đề “Tưởng Niệm Cao Đông Khánh” nhưng
không thành công. Với sự giúp đỡ của anh Tô Thẩm Huy cùng những thân hữu khác,
hai anh Trần Hoài Thư và Phạm Văn Nhàn đã thực hiện được một số báo kể là rất
"gai góc", như trường hợp số báo chủ đề về nữ sĩ Phùng Thăng. Còn hạnh
phúc nào hơn?
Nhắc đến TQBT, không thể không nhắc tới chị
Nguyễn Ngọc Yến, hiền thê của anh Trần Hoài Thư, người đã cùng anh lặn lội đến
những thư viện Cornelle và Yale của Hoa Kỳ để sưu tầm di sản văn chương miền
Nam đã bị ngọn lửa lịch sử oan khiên đốt sạch tại quê nhà.
Chỉ là yêu một bài văn
Mà tay chị lật một trang sử đời
Đến khi yêu dấu một người
Là yêu người của một thời chiến chinh
Là bao gian khổ hy sinh
Chia ly, tù ngục, điêu linh, nhọc nhằn
Là năm và tháng gian nan
Âm thầm, son sắt, tảo tần, thủy chung
Nắng mưa bão tuyết chia cùng
Chị - người chiến hữu của Trần Hoài Thư
(Lãm Thúy - Đau lòng lắm chị Yến ơi!)
Hai bộ văn thơ miền Nam dày mấy ngàn trang là
hai bộ sách rất quý đã được giới trẻ trong nước dùng làm tài liệu để viết những
luận án về Văn chương miền Nam trước 1975. Chị cũng là người ngoài việc nội trợ
trong gia đình, đã giúp anh khâu bằng chỉ những cuốn sách dày cả ngàn trang, phụ
khiêng những thùng giấy, viết địa chỉ, bỏ sách báo vào phong bì, dán tem... Một
cánh tay mặt rất đắc lực của anh. Vậy mà sau cơn đột quỵ vào cuối năm 2012,
nghĩa là đã gần 6 năm, một mình anh phải cáng đáng mọi việc, từ việc nhà, săn
sóc và nấu ăn cho chị Yến cũng như lo cho TQBT.
Vậy mà em bỏ đi xa
Bỏ ngôi nhà, bỏ buồng thờ, đèn nhang
Em đi để nhận đoạn trường
Xe lăn định mệnh, chiếc giường nghiệp oan
Hay là em chuộc giùm chồng
Như xưa Chúa đã chuộc giùm thế gian?
(Trích từ tập thơ VỊN VÀO LỤC BÁT của Trần
Hoài Thư
Thư Ấn Quán xuất bản, tháng 7-2017)
Năm vừa qua, sức khỏe của chị ngày một xấu
hơn. Đầu óc chị không còn minh mẫn như xưa. Nhưng may mắn là chị vẫn còn nhận
ra anh. Những món ăn anh nấu chị thích thì có khi bây giờ chị không đụng tới.
Thương lắm! Anh cứ phải lên mạng để tìm kiếm nấu những món ăn thích hợp với khẩu
vị của chị. Hôm nào chị ăn hết anh vui mừng như đứa trẻ được quà. Còn những hôm
chị không chịu ăn anh lại buồn rười rượi... Ngoài ra, bệnh Gout thỉnh thoảng lại
hành hạ khiến anh có khi không “lết” nổi. Vậy mà TQBT vẫn ra đều đều cứ mỗi 2
hoặc 3 tháng. Chưa kể những cuốn văn thơ phụ bản anh làm giúp thân hữu. Có thể
nói tập thơ "Thu Hoang Đường" của Lê Văn Trung với bìa in nổi tuyệt đẹp,
ai cũng phải trầm trồ.
Anh Phạm văn Nhàn cũng thế. Anh bị đau chân và
hiện giờ cũng đang chăm sóc chị Thu, vợ anh, bị bệnh.
Tình cảnh của hai người trụ cột như thế nên
TQBT còn sống được đến hôm nay là một phép mầu.
Cầu mong mọi sự an lành sẽ đến với hai anh
cùng hai chị để hai anh có thể tiếp tục con đường mà hai anh đã chọn. Mong TQBT
sẽ mãi là một mái nhà để anh em cầm bút chia sẻ những sáng tác mới, là nơi gìn
giữ di sản văn chương miền Nam và luôn được bạn đọc yêu thương, ủng hộ.
12.8.2018
(*) trích từ tạp bút “Có một thời như vậy” của Cao Vị Khanh
----
Kính viếng hương linh nhà thơ Phạm văn Bình *
Giờ anh đã đi thật xa
Mười hai tháng, chẳng tháng nào còn anh
Ngày ấy từ thuở chiến tranh
Bốn vùng chiến thuật bước chân chẳng ngừng
Anh đi gìn giữ quê hương
Cho hoa tự do nở trên đường thắm tươi
Một ngày vật đổi sao dời
Anh vào tù gánh nặng đời gian nan
Qua rồi khổ ải lầm than
Đến vùng đất mới ủi an tuổi già
Giờ thì anh đã thật xa
Mong anh yên nghỉ hiền hòa trời mây…
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
12.8.2018
(*) Tác giả bài thơ “Mười hai tháng anh đi”
No comments:
Post a Comment